Cao Ngọc Uyên nhìn sắc mặt hai người trước mặt, trầm ngâm một lúc rồi nói: “Giang Phong, ngươi tiện thể đi Cao phủ, nhân tiện đưa Ôn Tương tới Quỷ Y Đường, bàn bạc cùng Ôn lang trung xem nên tổ chức chẩn bệnh từ thiện thế nào, định ra một quy củ cho rõ ràng.”
Giang Phong liếc mắt nhìn gương mặt Ôn Tương, trong lòng không cam tâm nhưng vẫn đáp: “Vâng!”
“Ôn Tương, ta sẽ không giữ ngươi lại ăn cơm đâu, theo Giang Phong đi đi, trên đường đừng có cãi nhau!”
Ôn Tương vốn định từ chối, nhưng thấy ánh mắt của Cao Ngọc Uyên có chút mong đợi, lời vừa lên đến cổ họng lập tức nuốt xuống.
“La ma ma, mang mấy bộ áo quần mới ta vừa may ra đây.”
“Tiểu thư định cho ta mặc sao?”
Cao Ngọc Uyên chỉ vào cổ tay áo nàng: “Nhìn xem, đã sờn rách cả rồi!”
Ôn Tương ngượng đến mức vội đưa tay ra sau lưng: “Ta làm việc nên mới thế, với lại ta bận xem bệnh, bốc thuốc còn không kịp, hơi đâu mà lo cái tay áo!”
“Phải rồi, cái gì cũng có lý cả!” Cao Ngọc Uyên cười, rồi đưa tay ra trước mặt Giang Phong. Hắn lập tức rút ra một tờ ngân phiếu năm trăm lượng từ trong người.
“Số bạc này mang về cho phụ thân ngươi, Quỷ Y Đường ta mới là đại cổ đông, không thể để một cổ đông nhỏ như ông ấy phải bỏ tiền trợ cấp cho đại cổ đông, đừng từ chối, cứ nhận lấy!”
Ôn Tương cắn môi, nhét ngân phiếu vào trong ngực, cười hí hửng: “Vậy ta không khách sáo nữa!”
Lúc này, La ma ma gói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910635/chuong-584.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.