Nửa tháng sau khi Lưu Hằng rời khỏi kinh thành, linh cữu Hoàng hậu được đưa ra khỏi hoàng cung, nhập vào hoàng Lăng.
Hôm ấy, kinh thành đổ tuyết lớn.
Tuyết rơi trắng xóa như lông ngỗng, chẳng mấy chốc đất trời đã được phủ một lớp bạc dày.
Bể dâu nhân thế, khi nổi khi chìm, oán hồn cuối cùng cũng trở về lòng đất. Những gì còn lại trong ký ức thế nhân, chỉ là một Lục Hoàng hậu bị phế bỏ, chẳng khác gì phế nhân.
Lúc này, tại một nơi xa cách hàng ngàn dặm, Hải Nam gió ấm vẫn thổi không ngừng, nóng bức hầm hập.
Trong một căn nhà lớn, cờ trắng giăng cao, từ bên trong văng vẳng tiếng khóc than ai oán.
Lý Cẩm Hiên mặc đồ tang, quỳ gối giữa phòng, đau đớn tột độ. Trước mặt hắn là bài vị của Lục Hoàng hậu, phía sau là vợ con thê thiếp của hắn.
Sau khi quan lễ xướng xong nghi thức, Lý Cẩm Hiên được hai người dìu đỡ, gạt tay họ ra, một mình bước vào thư phòng, uống rượu đến say mèm.
Hắn vừa gõ bát vừa đập bàn, miệng cứ lặp đi lặp lại một câu hát nhỏ: “Sống sống chết chết tùy lòng người, buốt buốt đắng đắng chẳng ai trách.”
Mẫu thân, lúc hồn phiêu về trời Tây, mong người tìm được chốn về. Con trai bất hiếu, không thể tiễn đưa người đoạn cuối, chỉ mong kiếp sau, người đừng làm vợ đế vương nữa!
Tuyết ở kinh thành cứ rơi suốt năm ngày năm đêm không dứt, thành Tứ Cửu chìm trong rét buốt.
Trong noãn các, Cao Ngọc Uyên vừa xem sổ sách vừa nghe Giang Phong báo cáo.
Mấy hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910634/chuong-583.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.