Sau khi uống xong một tuần trà, Cao Ngọc Uyên bắt mạch cho Giang Đình.
Bắt mạch xong, tâm trạng vừa được xoa dịu đôi chút lại tụt xuống đáy.
“Tiểu thư à, sống chết do trời định, phú quý tại mệnh, lão nô đã nhìn thông rồi, người cũng nên buông xuống.” Giang Đình vẫn cười tươi rói, chẳng để tâm gì đến sức khỏe bản thân.
Cao Ngọc Uyên nhìn mái tóc đã bạc trắng của ông, trong lòng nghĩ: Đời người có quá nhiều thứ không thể giữ lại, mà thứ đầu tiên không thể giữ, chính là con người.
Cha chết rồi, mẹ chết rồi, nhị tỷ cũng chết rồi, người tiếp theo e là Giang Đình.
Như một bữa tiệc rượu, mọi người uống xong thì lần lượt rời đi, ai về chốn nấy, còn điều nàng mong muốn, nghe thì đơn giản nhưng lại khó vô cùng…
Nàng chỉ mong bữa tiệc rượu này vĩnh viễn không tàn cuộc.
“Đi nào, lão nô tiễn tiểu thư ra phủ!”
Cao Ngọc Uyên cố nén chua xót trong mắt: “Theo ta về vương phủ ở vài ngày đi, coi như ta cầu xin người đấy!”
Giang Đình bật cười: “Dù là ổ vàng ổ bạc cũng không bằng ổ chó nhà mình, lão nô quen tự do một mình rồi, không chịu được gò bó. Nếu có chết, cũng muốn chết trong nhà mình.”
“Đừng nói chết với chóc! Có ta ở đây, còn lâu mới đến lượt người!”
Giang Đình nhìn ánh mắt đầy lo lắng và đau lòng của tiểu thư, lòng như gương sáng, chợt hạ giọng: “Lão nô không cầu gì khác, nếu ông trời có mắt, xin cho ta được tận mắt thấy vương gia ngồi lên ngôi vị đó, rửa sạch oan khuất năm xưa cho Cao gia!”
Cao Ngọc Uyên mỉm cười: “Vậy thì người phải sống thật tốt mới được!”
“Tiểu thư, Bích di nương đến rồi.”
Cao Ngọc Uyên chợt khựng lại, nụ cười trên mặt cũng nhạt đi hẳn.
Bích di nương vừa bước vào đã hành lễ, ánh mắt len lén liếc nhìn Cao Ngọc Uyên mấy lần, rồi lấy hết can đảm nói: “Vương phi, ta chỉ muốn hỏi, thằng bé dạo này vẫn khỏe chứ?”
Nếu là ngày thường, Cao Ngọc Uyên còn khách sáo vài câu, nhưng hôm nay nàng đáp lại ngay: “Nếu ta nói là không khỏe, vậy di nương định ôm nó về à?”
“Ta…” Bích di nương nghẹn họng, mồ hôi lạnh túa sau lưng.
Cao Ngọc Uyên bước đến trước mặt bà ta: “Di nương là bà ngoại của nó, lo lắng cho đứa nhỏ cũng là chuyện thường tình. Nhưng đã để ta đưa nó vào vương phủ, thì không có lý do gì để nó phải chịu thiệt.”
Mặt Bích di nương tái nhợt, vội vàng gật đầu lia lịa.
Trên đường trở về vương phủ, A Bảo nghe tiếng bánh xe lăn qua con đường lát đá phủ tuyết, bực tức nói: “Một lũ vong ân phụ nghĩa, mắt chỉ biết đến mình, chẳng để ý đến người khác.”
Vệ Ôn lạnh lùng cười: “Ta không giống họ, mắt ta chỉ có tiểu thư, người khác, kể cả vương gia cũng không có phần.”
“Ngươi ngốc à? Ta có nói ngươi đâu!”
A Bảo hừ hừ: “Ta nói là cái bọn vừa được lợi vừa ra vẻ đáng thương ấy. Suốt ngày hỏi thăm thằng bé sống thế nào, làm như người trong vương phủ chúng ta bạc đãi nó vậy. Bích di nương chỉ cần nhớ lúc nhị tiểu thư mang thai, vương phủ gửi tổ yến qua từng cân thì đã không nên hỏi những câu như thế!”
Vệ Ôn trợn tròn mắt, chẳng biết đáp lại sao.
A Bảo vẫn chưa hết giận: “Di nương thì vẫn là di nương, con di nương sinh ra vẫn là con di nương sinh ra, nhìn thế nào cũng thấy nhỏ mọn, chẳng có tí phong thái của nhà quyền quý.”
Cao Ngọc Uyên nghe vậy bần thần một lúc, trong lòng thầm nghĩ: Lời A Bảo nói… quả thực rất có lý.
Về đến phủ, đúng lúc phủ Tấn vương đưa lễ tết tới, Cao Ngọc Uyên cố gắng giữ tinh thần tiếp khách trong hoa sảnh, dùng trà với quản sự tổng của phủ Tấn vương, rồi mới khách sáo tiễn người đi.
Người vừa đi, nàng lập tức bảo quản gia mang sổ lễ tết năm ngoái của Phủ Tấn vương ra đối chiếu, so sánh hai bên, thấy quà năm nay nhiều hơn năm ngoái hai thành.
Cao Ngọc Uyên nghĩ ngợi một lát, dặn quản gia tăng thêm một phần lễ hồi đáp, chọn ngày tốt để mang sang phủ Tấn vương.
Ban đêm, Lý Cẩm Dạ về phủ, thấy Cao Ngọc Uyên nằm lười nhác trên giường, tinh thần không chút sức sống. Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, thay áo quần xong lập tức lạnh lùng liếc A Bảo một cái khi đi qua.
A Bảo sao không hiểu ý, lập tức theo sau, hạ giọng kể lại hết mọi chuyện xảy ra ở phủ Tạ hôm nay.
Lý Cẩm Dạ nghe xong, sắc mặt sa sầm, xoay người bước thẳng về phòng Tam gia.
Tạ Dịch Vi đang đọc sách dưới đèn, thấy Lý Cẩm Dạ đến, chưa kịp nói gì đã mở lời: “Chuyện hôm nay là A Uyên thay ta gánh. Trong lòng ta đã ghi nhớ.”
“Thì ra ngươi sớm đã biết?” Sắc mặt Lý Cẩm Dạ càng khó coi: “Theo lý, việc này không nên để A Uyên ra mặt.”
Tạ Dịch Vi nghiến răng: “Ta không phải con rùa rụt cổ. Nếu không phải đã hứa với Tô Trường Sam, ta đã có thể đường đường chính chính đối mặt, chẳng cần chột dạ chút nào.”
Lý Cẩm Dạ nhíu mày quan sát một lúc, thận trọng hỏi: “Vì mối quan hệ với Tô Trường Sam… nên ngươi thấy chột dạ?”
“Đúng! Ta chột dạ!” Tạ Dịch Vi đồng tử co lại: “Ta cũng không biết cảm giác chột dạ này từ đâu ra, nhưng đúng là có.”
“Tại sao không dứt khoát bỏ nàng ta? Phủ Vĩnh Xương Hầu bên kia, ta sẽ thay ngươi nói chuyện.”
“Vương gia, một nữ nhân bị bỏ, chưa nói đến tương lai sẽ thế nào, chỉ riêng tính cách cổ hủ của Thẩm Thanh Dao, nàng ấy có thể sống nổi sao? Nhất định sẽ lấy dây thừng treo cổ, khắc tên mình trên cổng trinh tiết.”
Tạ Dịch Vi nói đến đây, cười khổ một tiếng: “Ta không đồng cảm với nàng, vì chuyện Tạ Ngọc Hồ, ta còn hận nàng ấy. Nhưng tội không đến mức chết, đúng không? Nếu ta bỏ nàng, khác gì ép nàng đi chết?”
Lý Cẩm Dạ: “…”
“Ta để lại cho nàng căn nhà đó, giữ danh nghĩa Tam phu nhân cho nàng, nhưng trái tim thì trao cho Trường Sam. Như vậy, ta mới cảm thấy mình vẫn còn chút tính người.”
Tạ Dịch Vi im lặng một lúc, rồi nói với Lý Cẩm Dạ: “Vì chút tính người ấy, ta chỉ đành khiến A Uyên chịu ấm ức. Ai bảo nó là người thân thiết nhất với ta.”
“Ngươi cũng đừng quá mềm lòng, cũng chẳng cần chột dạ. Nếu không có nàng ta, ngươi và Tô Trường Sam đã chẳng đến mức này. Nữ nhân ấy tuy không đáng chết, nhưng miệng toàn đạo lý quy củ, giống hệt lũ đạo đức giả đầy vẻ nhân nghĩa ngoài kia, nhìn còn đáng ghét hơn cả tiểu nhân thực sự.”
Lý Cẩm Dạ lạnh giọng: “Lần này nể mặt ngươi nên ta không so đo với nàng ta. Nhưng nếu nàng còn dám vô lễ với vương phi, ta nhất định sẽ dạy nàng ta cách làm người.”
Tạ Dịch Vi lòng ngổn ngang.
Lý Cẩm Dạ nhìn hắn, nói: “Ta không hù dọa ngươi đâu. Nhìn thái độ của Thẩm Thanh Dao là biết nàng ta không cam lòng. Nếu là ta, nhất định sẽ tìm ngươi hỏi cho rõ. Đây không phải chuyện ngươi chột dạ là có thể né được. Tam gia, quá mềm lòng là ngu xuẩn!”
Tạ Dịch Vi chợt ngẩng đầu, sắc mặt thay đổi mấy lần.
Lý Cẩm Dạ quay người rời đi, vừa bước qua ngưỡng cửa lập tức nói thêm: “Hắn đã trên đường trở về, trước Tết nhất định sẽ về kinh.”
Bóng áo xanh khuất dần trong đêm, Tạ Dịch Vi từ từ ngồi phịch xuống ghế, cực kỳ mỏi mệt.
Lý Cẩm Dạ đoán không sai.
Hai ngày sau, Chu Khải Hằng hồi kinh. Quan lại Lễ bộ kéo nhau ra tận cổng thành đón tiếp.
Tạ Dịch Vi cũng phải nhập đoàn, rồi lập tức tiến cung yết kiến Bảo Càn Đế.
Khi xe ngựa rẽ ra khỏi con hẻm bên vương phủ, Thẩm Thanh Dao chặn hắn lại…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.