Sự bình thản trên gương mặt Thẩm Thanh Dao không thể giữ được nữa, nàng bật thốt lên không suy nghĩ: “Vì sao chàng không muốn gặp ta?”
Cao Ngọc Uyên nét mặt vẫn thản nhiên lạnh nhạt, đáp: “Chuyện này, không nên hỏi ta. Ta chỉ là được nhờ chuyển lời.”
Thẩm Thanh Dao bật dậy, quỳ rạp xuống trước mặt Cao Ngọc Uyên, nghẹn ngào: “Vương phi, ta đã biết mình sai rồi. Những ngày qua, ta ăn chay niệm Phật, chỉ mong được sám hối lỗi lầm. Tam gia nghe lời người nhất, xin Vương phi, vì tình nghĩa nữ nhân với nhau, hãy thay ta nói đỡ một lời trước mặt Tam gia!”
“Tam phu nhân!” Cao Ngọc Uyên cúi đầu nhìn nàng: “Tam thúc còn nhờ ta chuyển lời rằng: danh phận Tam phu nhân vẫn sẽ mãi để lại cho ngươi, còn những thứ khác… đừng nghĩ tới nữa.”
Bàn tay Thẩm Thanh Dao giấu trong tay áo bất giác siết chặt thành nắm đấm.
Móng tay dài cắm sâu vào lòng bàn tay, đau đớn đến nhức buốt tâm can. Gì mà đừng nghĩ tới nữa chứ?
Cao Ngọc Uyên đã truyền lời xong, rồi lấy ra một tờ ngân phiếu từ trong người, đặt lên bàn: “Đây là tiền bổng lộc mấy tháng qua của Tam thúc, để lại dùng trong nhà. Ta xin cáo lui.”
Thẩm Thanh Dao quỳ lết vài bước, chắn trước mặt Cao Ngọc Uyên: “Xin Vương phi nói rõ! Rốt cuộc chàng có ý gì?”
Cao Ngọc Uyên từ từ ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng: “Ta vốn nghĩ Tam phu nhân là người thông minh, nói đến đây hẳn ngươi đã hiểu. Nhưng nếu ngươi cứ nhất quyết muốn rõ ràng, vậy ta nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910641/chuong-590.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.