🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ở Đại Tân, nam tôn nữ ti, đàn ông có thể lấy ba vợ bốn nàng hầu, nhưng đàn bà lại phải thủ tiết trọn đời.

Dù vợ chồng đã hòa ly, đàn ông hôm sau có thể cưới vợ mới, còn đàn bà thì muốn tái giá lại khó như lên trời, thậm chí có người chỉ đành cô đơn đến hết đời.

Phong khí này lại càng nặng nề hơn ở giới quyền quý. Thậm chí có những quý phụ mới góa chồng, tuổi còn trẻ, dung mạo cũng không tệ, trong lòng tuy có khát khao, cũng chỉ đành ngoan ngoãn thủ tiết.

Dù là một thị thiếp, nhưng Mẫn di nương cũng xuất thân từ danh môn vọng tộc. Tạ nhị gia bị lưu đày còn chưa chết, bà ta đã không màng danh tiết, theo người đàn ông khác. Trong con mắt người đời, đó chính là lẳng lơ ong bướm. Còn trong mắt Tạ Ngọc My, đó là tội không thể tha thứ.

Cha nàng có một vợ ba thiếp, người thì chết, kẻ thì đi xa, chỉ có bà ta là vẫn sống yên lành. Dựa vào cái gì chứ?

Nỗi oán độc của đàn bà, xưa nay chẳng phân gần xa thân sơ, chỉ xét một điều: Người có sống tốt hơn ta hay không?

Mẫn di nương ngẩng đầu, ánh mắt thoáng lùi lại một chút, rồi vành mắt đỏ hoe, hành lễ với Quản thị, không nói một lời, kéo tay con gái rời đi.

Tiếc là bé Thục lại có phần bênh mẹ, giãy khỏi tay bà, lao thẳng đến trước mặt Tạ Ngọc My, lớn tiếng hét: “Đại gia đối xử với mẹ con ta rất tốt!”

Tạ Ngọc My cười nhạt: “Vậy à? Là ăn ngon hay mặc đẹp chứ?”

“Thục nhi!”

Mẫn di nương nghiêm giọng gọi, Thục nhi lập tức ngoan ngoãn quay về đứng cạnh bà.

Mẫn di nương nhìn chằm chằm vào Tạ Ngọc My, chậm rãi nói: “Ta tuy theo đại gia, nhưng người ta ít ra cũng là một đấng nam nhi đường đường chính chính. Còn có kẻ, rõ ràng thân là nửa chủ tử, lại lén lút dan díu với gia đinh, làm mất hết thể diện Tạ gia. Nếu nói là đê tiện, thì không ai đê tiện hơn ả!”

Nói xong, bà ta cũng không nhìn sắc mặt Tạ Ngọc My nữa, kéo tay con gái rời đi.

Mặt Tạ Ngọc My khi xanh khi trắng, nhưng thân thể vẫn ngồi vững vàng, không hề thất thố. Chỉ có ngón tay giấu trong tay áo, đã siết chặt đến mức hằn ra vết máu.

Quản thị ngồi xem một màn kịch hay, cười rạng rỡ, thong thả uống trà: “Thật đúng là chó cắn chó, đầy miệng lông!”

Mẫn di nương kéo con gái về viện, sai nha hoàn đưa bé đi chơi, còn mình thì uể oải nằm nghiêng trên giường.

Nha hoàn thân cận là Tố Lan bưng trà nóng tới gần, hỏi nhỏ: “Di nương, bên đó thế nào rồi ạ?”

Mẫn di nương uể oải nói: “Vốn nghĩ bọn họ với Thục nhi cũng coi như cùng một gốc sinh ra, dẫn con bé đi nhận thân, tiện thể nghe ngóng một chút xem họ sống thế nào. Ai ngờ tứ nha đầu đó trong lòng hoàn toàn khinh thường nương con ta!”

Tố Lan không khách sáo mà mắng: “Nương nàng ta là di nương, nàng ta cũng là di nương, ai cao quý hơn ai được chứ?”

Mẫn di nương thở dài: “Huynh muội nhà này, ta đã nhìn thấu. Căn bản không thể trông cậy được. Còn bên An Thân Vương phi, e rằng cũng mịt mờ xa vời. Bây giờ chỉ còn cách trông cậy vào cái bụng này, xem có thể sinh cho đại gia một đứa con trai hay không.”

Tố Lan trầm mặc.

Năm đó uống bát thuốc sẩy thai kia, tuy giúp di nương đứng vững ở đại phòng, nhưng cũng làm tổn thương thân thể, mấy năm điều dưỡng vẫn không khá lên.

Muốn ngẩng đầu ở Tạ gia, tốt nhất là sinh được một đứa con trai. Nhưng với sự khôn khéo của đại phu nhân và thiếu phu nhân, sao có thể để bà sinh con giành gia sản với họ được?

Khó lắm thay!

Mấy người đàn ông từ từ đường trở về, nha hoàn dọn cơm lên. Ăn xong, huynh muội họ uống nửa chén trà rồi đứng dậy cáo từ.

Hai người lên xe ngựa, bộ mặt thật của Tạ Thừa Lâm lập tức lộ ra, vui vẻ lấy từ trong ngực ra một tờ ngân phiếu: “Muội à, cái này là tổ phụ lén nhét cho ta đó, hai ngàn lượng! Đủ để ta đánh bạc mấy ngày rồi. Sau này ta phải dỗ lão già đó nhiều vào, moi thêm bạc mới được!”

Tạ Ngọc My nghe xong, nghiến răng nghiến lợi.

Hai năm trước, vị huynh trưởng tốt này dẫn theo tiện nhân Xuân Hoa tìm đến tận cửa, miệng thì nói hay ho là đến thăm người thân, thực chất là đã tiêu sạch tiền, không còn đường lui mới nhớ đến nàng.

Cùng một mẹ sinh ra, nàng không tiện đuổi người, đành dày mặt cầu xin Trần Thanh Diễm, năn nỉ mãi mới được gật đầu thu nhận.

Ai ngờ Xuân Hoa vừa vào phủ đã không yên phận, hết lần này đến lần khác ra thả thính trước mặt Trần Thanh Diễm. Tạ Ngọc My tức quá, sai người đè Xuân Hoa xuống đất đánh một trận tơi tả ngay trước mặt Tạ Thừa Lâm.

Nàng cũng quyết tâm ép Tạ Thừa Lâm lựa chọn: “Hoặc là bán tiện nhân đó đi, hoặc là hai người cùng cút khỏi đây!”

Tạ Thừa Lâm sớm đã chán Xuân Hoa, thấy nhà họ Trần tuy sa sút nhưng vẫn có nhà lớn, có người hầu hạ, bèn không nói hai lời, bán Xuân Hoa vào thanh lâu, từ đó mới có chỗ nương thân ở Trần phủ.

Trần Thanh Diễm đến viện nàng còn chẳng buồn bước vào, càng không quan tâm chuyện của Tạ Thừa Lâm.

Tạ Thừa Lâm ban ngày rong chơi bên ngoài, tối về ngủ một giấc, hết tiền thì đòi em gái, không đòi được thì trộm đồ trong phòng đem cầm cố.

Trớ trêu thay, phủ Tô Châu lại thành mảnh đất lành với hắn. Người khác mười phần đánh bạc thì chín phần thua, hắn thì sau nửa năm “thủy thổ bất phục”, lại bắt đầu thắng.

Đàn ông có bạc thì có tự tin, hắn bèn mua một căn tiểu viện bên cạnh Trần phủ, mua vài nha hoàn xinh đẹp hầu hạ, sống sung sướng.

Nhưng đánh bạc thì đâu có ai thắng mãi, chẳng bao lâu lại trắng tay, lại như con đỉa bám lấy em gái mình.

Đúng lúc ấy, Trần Thanh Diễm đi làm ăn với Đỗ Thần Tài, cần người chạy việc. Tạ Ngọc My không còn cách nào, đành quỳ xuống cầu xin hắn nhận ca ca mình.

Trần Thanh Diễm nào chịu dùng một kẻ ham mê cờ bạc, lập tức từ chối thẳng.

Ai ngờ Tạ Thừa Lâm mấy năm lang thang bên ngoài, không học được gì, chỉ học được bản lĩnh “gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ”. Tự mình chạy tới chỗ Đỗ Thần Tài tự tiến cử.

Đỗ Thần Tài vừa nghe đây là ca ca ruột của An Thân Vương phi, cháu ruột của Tạ thám hoa, lập tức nổi hứng, bèn thử giao vài việc vặt.

Thật ra ông ta cũng chỉ muốn xem thử, huynh trưởng của An Thân Vương phi có thể tệ hại tới mức nào!

Không ngờ Tạ Thừa Lâm tuy đọc sách như bùn lầy, nhưng buôn bán, lừa người thì lại giỏi, thế là Đỗ Thần Tài và Trần Thanh Diễm bàn bạc giữ hắn lại bên cạnh.

Chuyến vào kinh lần này, vốn Trần Thanh Diễm không định dẫn Tạ Ngọc My theo, nhưng nàng lấy cái chết của nhị tỷ ra nói, khóc lóc mãi mới được đồng ý.

Tạ Ngọc My cười khổ: “Đúng là so người với người, tức chết người! Năm xưa Mẫn di nương chỉ biết quỳ dưới chân mẫu thân cầu xin, gặp ta thì không dám hó hé nửa câu, giờ lại dám vênh váo trước mặt ta.”

Tạ Thừa Lâm nghe đến hai chữ “mẫu thân” thì da đầu tê rần, chột dạ vén rèm nhảy xuống xe ngựa: “Muội cứ về trước đi, ta ra ngoài chơi một lát, trời tối sẽ về.”

“Đồ súc sinh, nếu dám đánh bạc nữa thì đừng có mà vác xác về đây!”

Tạ Ngọc My giận dữ hất rèm xe, thở dài một hơi, tựa vào vách xe.

Mấy giây sau, nàng lại khe khẽ vén rèm xe lên, ánh mắt tham lam nhìn khắp mọi nơi.

Kinh thành đối với nàng mà nói, là quê hương thứ hai. Năm xưa khi phụ thân còn làm quan, mẫu thân đưa huynh muội họ vào kinh theo hầu.

Kinh thành thật sự phồn hoa!

Hôm nay yến tiệc này, mai lại yến tiệc khác, mẫu thân luôn ăn mặc thật đẹp cho nàng đến dự. Biết bao phu nhân tiểu thư quyền quý trong thành đều khen ngợi nàng: “Chỉ có sông nước phương Nam mới có thể nuôi dưỡng ra mỹ nhân thế này!”

Giờ thì sao…

Tạ Ngọc My bỗng cảm thấy xót xa tận đáy lòng!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.