Tạ lão gia đâu phải không nhớ cháu rể mình là ai, chỉ là cố ý để Cố thị mở lời ra trước mà thôi.
Quả nhiên, vừa nói xong, sắc mặt của Tạ Thừa Lâm và Tạ Ngọc My đều không mấy dễ coi.
Thật ra, sắc mặt của ai cũng chẳng dễ coi chút nào.
Tạ lão gia thầm nghĩ: Chưa nói đến thằng cháu trai, riêng con nha đầu này đã là nước đổ đi rồi, nay lại quay về làm gì? Có bị liên lụy không đây?
Tạ đại gia nghĩ: Thằng nhãi này là đồ nghiện cờ bạc, đến cả sống chết của mẹ ruột còn mặc kệ, giờ mò đến chẳng lẽ là để vay tiền?
Cố thị: Hôm nay là hai mươi bảy Tết, chỉ còn ba ngày nữa là đến năm mới, tứ nha đầu vào kinh cùng chồng lúc này, chẳng lẽ đã được nâng lên làm chính thất rồi?
Tạ Ngọc My nhìn từng gương mặt, thấy rõ sắc mặt của từng người.
Nàng chậm rãi nhấp một ngụm trà rồi nói: “Chuyến này bọn con theo Đỗ Thần Tài vào kinh, phu quân con đang làm việc dưới trướng ông ấy. À, chắc mọi người không biết Đỗ Thần Tài đâu, ông ấy vốn là người giàu nhất phủ Tô Châu, thân mẫu của ông ấy là muội muội của chính thê của đại thần Tiêu Tranh Minh trong phủ Nội vụ!”
Câu nói vang lên như một cú búa nặng nề giáng thẳng vào tim mọi người.
Đầu óc Tạ lão gia xoay chuyển rất nhanh.
Vậy tức là, Đỗ Thần Tài và Tấn Vương phi là anh em họ, mà Tấn Vương phi lại là Hoàng hậu tương lai của Trung cung, sau này lên ngôi, Đỗ Thần Tài cũng trở thành thân thích trực hệ của Hoàng hậu. Vậy thì tên Trần cô gia kia làm việc dưới trướng Đỗ Thần Tài, chẳng phải cũng coi như là người của bên Hoàng hậu sao?
Trời ạ! Tưởng rằng nhánh này đã hỏng rồi, ai ngờ vài năm sau lại gặp được vận may như thế.
“Đại thiếu phu nhân, bảo phòng bếp làm thêm vài món trưa nay, cả nhà hiếm khi tụ họp đầy đủ thế này, tất nhiên là phải náo nhiệt một chút.”
Cố thị không phải người ngốc. Chỉ riêng việc tên cháu rể Trần chỉ là kẻ làm việc dưới tay Đỗ Thần Tài, mà tứ nha đầu thì vốn chỉ là thiếp, hơn nữa lại gần như bị ép gả đi. Dù có quan hệ với phủ Tấn vương thì sao chứ? Ở giữa đó không biết vòng vo bao nhiêu tầng!
Nhưng người đã đến cửa, cũng không thể đuổi ra, bà vội vàng đứng dậy đi sắp xếp.
Vừa bước ra khỏi sảnh chính, Cố thị ngoảnh đầu lại, thấy ánh mắt cười như không của Tạ Ngọc My nhìn mình, bà miễn cưỡng nặn ra nụ cười, rồi lập tức quay đi.
Ra khỏi cổng mái vòm, Cố thị lập tức thấy còn dâu Quản thị đi đến.
Hai mẹ chồng nàng dâu vừa chạm mắt lập tức tìm một góc không người, đuổi hết hạ nhân ra rồi thì thầm bàn chuyện. Quản thị nói chuyện bên phủ Vương gia; Cố thị kể chuyện của nhị phòng.
Nghe xong, Quản thị trầm ngâm một lát rồi nói: “Mẫu thân, con không phải nói xấu sau lưng đâu, nhưng cặp huynh muội kia, một thì nghiện cờ bạc, ép chết cả nương ruột, một thì tâm cơ khó lường, đều không phải hạng hiền lành. Nếu nói họ về vì tình thân, đánh chết con cũng không tin đâu! Mà mấy năm đi về phía Nam, đến một phong thư cũng chẳng thèm gửi về!”
“Chẳng phải đúng thế sao!”
“Vậy thì, chúng ta cứ tiếp đãi tử tế, tiễn đi cho đàng hoàng, còn lại xem tình hình rồi tính tiếp!”
Cố thị giờ đây nghe lời con dâu răm rắp, bèn gật đầu đồng ý.
Trong sảnh chính, Tạ Thừa Lâm đứng dậy nói: “Tổ mẫu mất, cháu đi về phía Nam tìm tứ muội, không kịp về chịu tang. Tổ phụ, cho cháu ra từ đường thắp hương, lạy vài cái đi ạ.”
Tạ lão gia nghe cháu trai còn có tấm lòng hiếu thảo như vậy thì tất nhiên vui vẻ đồng ý, bèn dẫn cháu ra từ đường.
Tạ đại gia tuy không vui nhưng cũng đành đi theo ông ta, vì còn phải canh chừng thằng nhãi Tạ Thừa Lâm nữa!
Còn Tạ Ngọc My là con gái đã gả đi, không được vào từ đường, chỉ có thể ngồi lại trong sảnh uống trà.
Lúc này, Quản thị bước vào sảnh, vừa mở miệng đã khiến Tạ Ngọc My nghẹn họng: “Tứ muội đúng là khách quý, còn phu quân đâu, sao không thấy hắn đến?”
Sắc mặt Tạ Ngọc My thoáng trầm xuống, lạnh nhạt nói: “Hôm nay chàng theo Đỗ Thần Tài đến Tiêu phủ rồi.”
“Vậy hai người đang nghỉ ở đâu?”
“Đỗ Thần Tài có biệt phủ lớn trong kinh, bọn muội nghỉ tại phủ của hắn.”
Quản thị mỉm cười gật đầu: “Tẩu hỏi hơi nhiều, muội phu đưa muội vào kinh, chẳng lẽ là vì đã được nâng lên làm chính thất rồi ư?”
Mặt Tạ Ngọc My lập tức đỏ lên, ánh mắt thoáng vẻ tức giận, bàn tay giấu trong tay áo siết chặt, cố gắng nén giận xuống.
“Gia có chính thê, nhưng chàng nghĩ đến người thân của muội đều ở kinh thành nên đã đưa muội theo hầu hạ, chàng đối với muội rất tốt!”
“Muội xinh đẹp thế này, muội phu sao có thể không yêu cho được!” Quản thị cười, ngừng một chút rồi hỏi tiếp: “Sao muội không đưa con theo?”
Lại thêm một cú đạp trúng tim, khiến cả ngực lẫn ngũ tạng của Tạ Ngọc My đều nhói đau, nàng thở dài: “Muội bạc mệnh, đến giờ vẫn chưa sinh được cho gia một mụn con nào.”
“Vậy dưới gối muội phu…”
“Có một đứa con trai, vừa tròn mười tháng.”
“À, thế thì Tưởng phu nhân chắc vui lắm nhỉ!”
Sắc mặt Tạ Ngọc My tái đi: “Nương chồng muội mất cách đây một năm rồi.”
Quản thị thở dài: “Trẻ thế mà mất, thật đáng tiếc. Trước kia bà ấy là người rất khảng khái.”
“Nghe nói nhị tỷ cũng mất rồi, còn để lại một đứa bé trai?” Tạ Ngọc My thản nhiên phản công lại: “Sao đang yên đang lành lại qua đời, đúng là bạc mệnh quá.”
Quản thị: “Ai mà chẳng nói thế!”
“Đại tẩu, đứa nhỏ ấy sao lại vào Vương phủ, không hợp lý lắm nhỉ, dù sao nhị tỷ và tam tỷ cũng khác nhánh mà!”
Sắc mặt Quản thị lúng túng, nghiến răng trả lời đầy ẩn ý: “Hết cách rồi, ai bảo họ là tỷ muội thân thiết. Có lúc khác nhánh mà còn thân hơn ruột thịt nữa ấy chứ!”
Tạ Ngọc My không ngờ người luôn ôn hòa như Quản thị giờ cũng trở nên mồm mép sắc bén, còn chẳng chịu nhún nhường, nàng cười nhạt, cúi đầu uống trà, không nói gì thêm.
Không khí trong sảnh thoáng chốc trở nên nặng nề.
Lúc này, Mẫn di nương dắt con gái Tạ Ngọc Thục bước vào. Vừa vào lập tức vội vàng xin lỗi Quản thị: “Nghe nói Nhị thiếu gia và Tứ tiểu thư đã về phủ, con bé này cứ nôn nóng, nhất quyết đòi gặp huynh tỷ. Đại thiếu phu nhân, thiếp đành tự ý đưa nó đến.”
Lời nói rất khéo, lại thêm đây là con cháu của nhị phòng, Quản thị cũng không tiện ngăn cản, chỉ cười nói: “Ta còn định sai người đi mời Thục muội muội đây, Thục muội, đây là Tứ tỷ của muội; Nhị ca muội đã đi từ đường, lát nữa sẽ về.”
Mẫn di nương lập tức đẩy con gái lên phía trước, Tạ Ngọc Thục có vẻ gan dạ, không hề ngại ngùng, đôi mắt to sáng ngời chăm chú nhìn Tạ Ngọc My rồi gọi ngọt ngào: “Tứ tỷ!”
Tạ Ngọc My thầm chửi một câu “đồ con hoang”, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười quay sang ra hiệu cho nha hoàn phía sau.
Nha hoàn dâng quà ra mắt lên, Mẫn di nương nhận lấy và cảm ơn.
Tạ Ngọc Thục bước lên vui vẻ nói: “Cảm ơn Tứ tỷ tỷ, Tứ tỷ tỷ xinh đẹp quá!”
“Miệng ngọt thật đấy, như bôi mật vậy!” Tạ Ngọc My khen một câu hời hợt, xoa đầu cô bé, ánh mắt lại dừng trên mặt Mẫn di nương.
Bà ta mặc áo màu xanh nước, khuôn mặt hồng hào, khóe mắt như ánh xuân, rõ ràng cuộc sống rất sung túc.
Nghĩ đến việc người này từng là thiếp của cha, cuối cùng lại rơi vào vòng tay của đại bá, Tạ Ngọc My hơi nheo mắt lại, giọng nói chậm rãi, mang theo vẻ ngọt ngào lạnh lẽo: “Di nương à, cha và đại bá, ai đối xử với bà tốt hơn vậy?”
Mặt Mẫn di nương như bị tát một cái thật mạnh, lập tức đỏ bừng lên!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.