Cao Ngọc Uyên chậm rãi nhấp một ngụm trà: “Thầy thuốc không thể tự chữa cho mình. Sức khỏe Vương gia không có gì đáng ngại. Chỉ là ta từ nhỏ sống nơi thôn dã, mùa đông rét mướt còn phải đục băng giặt quần áo cho cả nhà, cơ thể chịu lạnh lâu ngày nên mới yếu đi thôi.”
Lời vừa dứt, gần như là tự vạch ra hai điểm yếu của mình trước mặt mọi người, một là xuất thân, hai là sức khỏe.
Quả nhiên có phi tần cười nhạt nói: “Nếu người Vương phi mang hàn khí, không thể mang thai, vậy tại sao các trắc phi trong phủ cũng không động tĩnh gì? Hay là Vương phi lòng dạ hẹp hòi, không cho Vương gia nghỉ lại phòng trắc phi?
Cao Ngọc Uyên đặt chén trà xuống, mỉm cười ẩn ý nhìn vị phi tần kia: “Quả thật bị nương nương đoán trúng rồi. Ta khó khăn lắm mới có thể bám víu được Vương gia nhà ta, sao có thể dễ dàng dâng chàng cho kẻ khác được?”
Phi tần kia sa sầm mặt: “An Thân Vương phi, chuyện con nối dõi là chuyện trọng đại. Nàng cứ khư khư giữ lấy Vương gia như vậy, không sợ ngài không có hậu duệ sao?”
“Không có con còn hơn là mất mạng!”
Một câu nói bất ngờ từ miệng Cao Ngọc Uyên khiến cả đám người xung quanh ngạc nhiên, đang định hỏi nàng sao lại dám nói vậy, nàng lại chỉ cười mà không đáp.
Người thông minh nghe qua đã hiểu ra đạo lý trong đó, thì ra Lý Cẩm Dạ không sinh con là cố ý ư? Là để bảo toàn mạng sống sao? Nếu không, chẳng phải sẽ rơi vào kết cục như Bình Vương, Phúc Vương sao?
Hoài Khánh không khỏi âm thầm khen Cao Ngọc Uyên một tiếng hay.
Một chiêu bốn lạng đẩy ngàn cân, tưởng như không nói gì, nhưng lại như đã nói hết mọi điều, vừa khéo léo vừa sắc bén đánh một đòn vào Lệnh Quý phi.
Hoài Khánh nghĩ đến đây, bèn liếc nhìn Lệnh Quý phi, vừa khéo bắt gặp ánh mắt bà ta thoáng hiện một tia lạnh lẽo.
Nàng vuốt bụng nhỏ chưa nhô lên, thầm nghĩ: Vì ngai vàng kia, dù là nữ nhân hiền thục dịu dàng đến mấy, cũng có thể biến thành hổ dữ ăn người!
…
Trước yến tiệc quần thần, như lệ thường phải khai từ đường để tế tổ tiên.
Lý Cẩm Dạ mặc triều phục, quỳ phía sau Hoàng đế. Lệnh Quý phi tuy là người đứng đầu hậu cung nhưng không phải Hoàng hậu chính cung, nên không đủ tư cách tham dự.
Tế tổ xong, bữa cơm giao thừa sớm được dọn lên, quân thần đồng vui.
Không biết có phải vì thế lực của Lý Cẩm Dạ ngày càng lớn, hay là Lệnh Quý phi đã dặn con trai giấu tài không lộ, bữa cơm giao thừa này diễn ra yên ổn đến lạ, chẳng có lấy chút sóng gió nào.
Ăn được nửa bữa, lão hoàng đế bèn viện cớ sức khỏe không khỏe mà lui về trước.
Hoàng đế vừa đi, mọi người cũng lần lượt rời đi.
Cao Ngọc Uyên và Lý Cẩm Dạ ngồi xe ngựa trở về phủ, lúc này trong phủ đã treo đầy lồng đèn đỏ, cơm tất niên nóng hổi vừa được dọn ra.
Chỉ là trên bàn ăn thiếu hai người, một là Tô Trường Sam, hai là Tạ Dịch Vi.
“Hai người họ đâu?” Cao Ngọc Uyên hỏi.
Giang Phong đáp: “Tam gia năm nay không ở vương phủ ăn giao thừa, đã tới phủ Vệ Quốc công. Nói là ăn xong cơm tất niên sẽ cùng tới chùa Diên Cổ gõ chuông trước giờ Tý, cầu phúc cho Đại Tân, cho cả Vương gia và Vương phi.
Cao Ngọc Uyên sững người, trong lòng dở khóc dở cười, cầu cho Đại Tân, cầu cho nàng và Lý Cẩm Dạ gì chứ, hai người họ rõ ràng là lén hẹn hò thì có!
Vừa định ghé sát vào tai Lý Cẩm Dạ thầm thì mấy lời trêu chọc, thì thấy lão quản gia vội vã chạy đến bẩm rằng trong cung ban thưởng món ăn may mắn đêm giao thừa.
Lý Cẩm Dạ và Cao Ngọc Uyên còn chưa thay thường phục, đã vội vàng ra trước đón tiếp.
…
Lúc này, tại phủ Vệ Quốc công, Tạ Dịch Vi đang đứng trong thư phòng của Tô Trường Sam, trong lòng hối hận. Sao mình lại đồng ý về đây ăn tết cùng hắn cơ chứ?
Hắn suy nghĩ một lúc, cảm thấy do mình mềm lòng quá, bị vài lời ngon ngọt dụ đến đây. Thôi thì lát nữa lén chuồn trước vậy, dù sao gặp Vệ Quốc công cũng ngại lắm.
Đặt sách xuống, vừa xoay người, thì một cơ thể nóng rực đã dán sát vào người.
“Tam gia định đi đâu thế?
Cái tên khốn này bước đi không phát ra tiếng gì hết thế?
Tạ Dịch Vi hít sâu một hơi, vừa định mở miệng thì phía sau người nọ cố ý dùng thân mình đụng vào hắn một cái: “Chắc chắn là nhớ ta quá nên mới định đi tìm ta, đúng không?
“Tránh xa ta ra!
Tạ Dịch Vi một tay đẩy mạnh đối phương ra, ai ngờ hắn ta mềm nhũn như không có xương, đẩy một cái đã va vào giá sách, đau đến mức hít hà.
Tạ Dịch Vi hoảng quá vội đỡ hắn lên giường.
Tô Trường Sam nhân cơ hội r*n r*: “Ui da, đau chết ta rồi… Cái sức khỏe này, nửa năm rồi vẫn chưa dưỡng tốt… Không lẽ là dưỡng không nổi nữa à?”
Ở ngoài phòng, Đại Khánh và Nhị Khánh liếc nhau, thầm nhủ: “Gia ơi, ngài thôi đi, cái sức khỏe này xoay đại đao mấy trăm lần còn chẳng hề gì, lừa được mỗi Tam gia ngốc nghếch kia thôi.”
Quả nhiên tên ngốc đã mắc lừa, tay xoa ngực trước, tay xoa lưng sau, còn nhỏ giọng hỏi: “Đỡ chút nào chưa? Còn đau không?”
Tô Trường Sam thừa dịp lăn vào lòng hắn, chu môi ra ý bảo mau hôn một cái thì sẽ hết đau ngay!
Tạ Dịch Vi giật mình, vội đẩy hắn ra, nghiêm túc ngồi xuống ghế, bắt đầu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
Trong lòng Tô Trường Sam bỗng mềm lại, mỉm cười nhìn hắn.
Tạ Dịch Vi quan sát nội tâm một lát, thấy hắn không động tĩnh gì thì lại ngẩng đầu, vừa chạm mắt đã vội vàng quay đi, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tô Trường Sam chỉnh lại y phục, bước tới, cười nói: “Lát nữa hạ nhân sẽ mang cơm tất niên đến đây, chúng ta ăn luôn trong thư phòng. Ăn xong rồi đi chùa Diên Cổ.
Khoảng cách quá gần khiến Tạ Dịch Vi hơi hoảng, chỉ “ừ” một tiếng.
“Dịch Vi à!” Tô Trường Sam nhẹ nhàng gọi hắn, ngón tay lướt qua cổ hắn, thì thầm: “Chúng ta cứ mãi trong sáng thế này, sớm muộn gì cũng bị ngươi hành chết mất thôi!”
“Ngươi nói bậy bạ gì thế!”
Tạ Dịch Vi như bắn lên ba thước, chạy thẳng ra cửa, “rầm” một tiếng mở toang: “Mau đi giục xem cơm tất niên sao còn chưa mang tới!”
Tô Trường Sam nhìn vành tai đỏ bừng của hắn, thầm nghĩ: “Tên ngốc này chẳng lẽ vẫn còn đang luyện đồng tử công?””
…
Cơm tất niên ăn xong, Vệ Quốc công sai người hầu mang tới hai bao lì xì đỏ rực.
Tạ Dịch Vi vừa thấy trên bao lì xì còn đề tên mình, tim lập tức nhảy loạn. Mở ra nhìn, bên trong là ngân phiếu một ngàn lượng, hắn ngây người tại chỗ.
Tô Trường Sam còn cố ý chọc ghẹo, thì thầm: “Không nhiều đâu, theo lệ thì con dâu lần đầu ra mắt phải được ít nhất ba ngàn lượng đấy. Ông ấy là nể mặt ngươi rồi.”
Tạ Dịch Vi hận không thể đập chết hắn, trừng mắt quát: “Im miệng cho ta, Tô Trường Sam!”
…
Hai người vừa cãi vừa cười, cùng lên xe ngựa đến chùa Diên Cổ.
Hôm nay là đêm giao thừa, dân chúng đổ về chùa gõ chuông, dâng hương cầu phúc rất đông, giữa đêm mà đường sá vẫn nhộn nhịp.
Tạ Dịch Vi lo cho sức khỏe hắn, lấy đệm kê vào sau lưng hắn: “Đường còn hơn một canh giờ, ngươi nhắm mắt nghỉ một lát đi.”
Tô Trường Sam hiếm khi có dịp ở riêng với hắn, làm gì chịu ngủ, bèn xoay người, chống tay lên má, nhìn hắn không chớp mắt.
Càng nhìn càng thấy vui sướng trong lòng.
Thật ra ở kinh thành có nhiều người đẹp hơn hắn, mắt hắn cũng không lớn, da cũng không trắng lắm, nhưng khi những nét ấy kết hợp lại… lại là dáng vẻ mà hắn thích nhất.
Tạ Dịch Vi bị nhìn đến phiền, giả vờ nổi giận: “Nhìn ta làm gì?”
“Không cho ta nhìn, chẳng lẽ muốn ta làm chuyện khác?”
Tạ Dịch Vi trợn mắt như chuông đồng: “…”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.