“Trêu ngươi đấy!”
Tô Trường Sam nằm phịch xuống, duỗi tay phải ra cười nói: “Chẳng làm gì cả, nhưng tới để ta ôm một cái thì được chứ?”
Tạ Dịch Vi nghẹn lời, kéo chiếc bàn nhỏ chắn giữa hai người, rồi cũng nằm xuống: “Trường Sam, gần đây ta có chút phiền não.”
“Phiền cái gì?”
“Con cái!”
“Của Lý Cẩm Dạ?”
“Ừ.”
Hai người chợt im lặng, Tô Trường Sam phát hiện vấn đề này đúng là không có lời giải, giống như đi vào ngõ cụt.
“Hay là… hôm nay nén hương đầu tiên ta không cầu cho mình nữa, mà cầu cho Mộ Chi.”
Tạ Dịch Vi nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc: “Cầu Bồ Tát có ích thì cần đại phu làm gì?”
Tô Trường Sam luồn tay dưới bàn nhỏ nắm lấy tay hắn, đặt vào lòng bàn tay mình: “Vậy thôi, ta vẫn nên cầu cho mình, cầu cho hai ta bình an đến già.”
Tạ Dịch Vi cảm thấy tay người kia nóng hầm hập, lòng bàn tay còn ẩm mồ hôi, muốn giật ra lại không nỡ.
Xe ngựa đến chân núi, nghỉ một lát rồi đi thẳng lên đường núi.
Nửa canh giờ sau, đã đến trước cổng chùa Diên Cổ.
Lúc này, trước cổng chùa đã đông nghịt người dân đến dâng nén hương đầu năm. Đại Khánh đánh xe vòng sang cổng phụ bên phải, hai vị hòa thượng canh cổng thấy là người của phủ Thế tử, lập tức mời vào.
Chuông cổ chùa Diên Cổ treo trên đỉnh núi, hai người bỏ xe ngựa, đi bộ lên núi.
Đường lên núi treo đầy lồng đèn đỏ, sáng rực như ban ngày.
Tô Trường Sam đi chưa được mấy bước đã th* d*c, Tạ Dịch Vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910655/chuong-604.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.