Vì đã quá khuya nên mọi người đều ở lại vương phủ nghỉ một đêm. Giang Phong đích thân tiễn Giang Đình về phòng.
Cả nhà Ôn lang trung thì nghỉ lại ở một viện khác. Đi được nửa đường, Ôn Tương bỗng dừng bước: “Cha, nương, con còn chút việc chưa làm, hai người nghỉ trước đi, con đi rồi về ngay!”
“Con đừng chạy lung tung đấy!”
Chu thị nhìn bóng lưng con gái, thở dài: “Cứ như điên như dại thế, không biết đến bao giờ mới yên bề gia thất nữa…”
Vừa rồi lúc ăn tối, Ôn Tương nghe thấy Giang Phong ho mấy tiếng, đã động lòng muốn bắt mạch cho hắn.
Tuy sức khỏe người kia cường tráng như trâu, nhưng mang bệnh khí mà đón năm mới thì vẫn chẳng lành. Ôn Tương tự nhủ, chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến thích hay không thích, chỉ là sự quan tâm giữa những người bạn bình thường thôi.
…
Trên con đường lát đá xanh, hai cha con sóng vai mà đi.
Giang Đình chắp tay sau lưng nói: “Trước Tết, tiểu thư có đến gặp ta, nói về chuyện cả đời của con. Phong nhi à, trong lòng con rốt cuộc tính thế nào, nói rõ với cha một tiếng đi?”
Giang Phong gượng cười: “Nghĩa phụ, con đã nói rõ với tiểu thư rồi, con không có ý định thành thân.”
Giang Đình truy hỏi: “Là con tạm thời không định thành thân, hay là vĩnh viễn không định? Hay là con đang chờ đợi điều gì?”
Giang Phong giật mình, cảm giác được câu hỏi này sớm muộn gì cũng sẽ đến, chỉ là không ngờ lại là đêm nay.
Hiểu con không ai bằng cha.
Giang Đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910656/chuong-605.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.