Cao Ngọc Uyên mỉm cười nhẹ: “Hoàng muội không biết đấy thôi, vừa rồi thoáng nhìn, ta ngỡ mình gặp lại một cố nhân. Nhưng nghĩ kỹ lại thì không đúng, phủ Tấn vương đâu phải nơi ai muốn vào cũng được, thế nên mới giật mình.”
Lời nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại đẩy quả bóng sang chân Tiêu Phù Dao, nào, hoàng muội, tự giải thích đi!
Tiêu Phù Dao nói: “Hoàng tẩu không nhìn nhầm đâu, người ngồi ở bàn góc kia đúng là cố nhân của hoàng tẩu. Phu quân nàng hiện đang làm việc dưới trướng biểu ca bên ngoại của ta. Ta nghĩ hai người các nàng một người ở phương Nam, một người ở phương Bắc, đã lâu chưa gặp, nên mới đưa nàng ta vào phủ.”
Cao Ngọc Uyên mỉm cười: “Cảm tạ hoàng muội đã thấu hiểu, biết rõ nàng ta chỉ là thiếp, thân phận chẳng thể ra mặt, vậy mà vẫn nhất quyết dẫn vào đây để ta nhìn một lần. Làm hoàng tẩu như ta, không biết nên cảm ơn thế nào cho phải?”
Vài câu nói ra, thủy tạ bỗng chốc im phăng phắc, ai nấy đều không ngu ngốc, lập tức nhận ra lời nàng nói mang ẩn ý châm biếm.
Tựa như có vô số đao kiếm đang chém vèo vèo trong không trung, Tạ Ngọc My lạnh toát cả người vì sợ!
Nàng run rẩy ngẩng đầu, chỉ thấy Cao Ngọc Uyên đang cười mà ánh mắt lại sâu không lường được: “Hoàng muội à, hôm nay trăng tròn hoa nở, ta kính hoàng muội một ly, gọi là tỏ lòng cảm tạ!
Tiêu Phù Dao nâng ly, gật đầu với Cao Ngọc Uyên, che mặt uống nửa chén rượu, mỉm cười nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910660/chuong-609.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.