Cao Ngọc Uyên vừa bước ra khỏi thủy tạ thì thấy Lý Cẩm Dạ đang đứng dưới ánh đèn đợi mình, bèn vội vàng bước tới.
Lý Cẩm Dạ chưa từng kiêng dè khi thể hiện sự sủng ái dành cho nàng. Vừa thấy người đã nắm lấy tay nàng, còn cởi chiếc áo khoác dày trên người phủ lên vai nàng.
Chuyện “trình mâm ngang mày” là lễ nghi nhỏ nơi khuê phòng, nhưng đưa ra ngoài lại khiến người khác chướng mắt.
Cao Ngọc Uyên tinh nghịch dùng ngón tay gãi lòng bàn tay chàng: “Ta đã là người được ân sủng duy nhất trong phòng rồi, lại còn được chàng đối xử dịu dàng đến thế, e là sắp trở thành cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt người ta rồi.”
Lý Cẩm Dạ đáp: “Đã có ta ở đây, nàng còn sợ gì?”
Dĩ nhiên Cao Ngọc Uyên chẳng sợ gì, nàng hạ giọng nói: “Trần Thanh Diễm đã vào kinh, hắn là người của Đỗ Thần Tài. Vừa rồi ta còn thấy cả Tạ Ngọc My, ăn mặc chẳng khác nào chính thất phu nhân!”
Sắc mặt Lý Cẩm Dạ chợt lạnh hẳn đi. Trần Thanh Diễm xuất hiện trong yến tiệc đã đủ khiến hắn khó chịu, vậy mà lại còn đưa cả Tạ Ngọc My đến để làm người ta buồn nôn?
“Ả nữ nhân đó có nói gì với nàng không?”
“Chắc cũng không dám!” Cao Ngọc Uyên thu nụ cười lại, nói: “Nếu dám, thì ta sẽ lật bàn ngay. Ta đường đường là Vương phi của An thân vương, sao có thể để một tiểu thiếp làm càn trước mặt được! Chỉ là… ta không hiểu nổi, Vương phi của Tấn vương vốn là người thông minh, sao lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910661/chuong-610.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.