Nào ngờ Lý Cẩm Dạ rút khăn hỉ từ trong chăn, cắn ngón tay nhỏ máu thấm lên rồi lớn tiếng gọi: “Người đâu!”
La ma ma lập tức bước vào, cẩn thận thu khăn hỉ lại, rồi lại cẩn thận đặt vào hộp, giao cho ma ma bên ngoài.
Ma ma mở nắp hộp, thấy rồi thì vui mừng khấp khởi, lập tức hồi cung báo tin.
Ngày hôm sau.
Trương Trắc phi cũng được hưởng đãi ngộ động phòng hắn hệt, Lý Cẩm Dạ tựa như đã tính sẵn từ trước, ngay cả lượng máu bôi lên khăn hỉ cũng không nhiều hơn, không ít hơn một chút nào.
Nội vụ phủ thu cả hai chiếc hộp, đến báo lại với Lý công công.
Mà lúc này, Lý công công nào còn tâm trí quan tâm khăn hỉ, bản tấu khẩn cấp của Tổng đốc Lưỡng Quảng, Thi Điển Chương, vừa dâng lên tay Hoàng đế.
Trong bản tấu nói rằng: bọn Oa khấu đang lộng hành đến mức không kiêng nể gì, thấy nam là giết, thấy nữ là h**p, thấy của cải là cướp. Thuyền bè dọc ven biển tổn thất nặng nề, nhiều nơi ở ven biển thậm chí đã “mười nhà còn một”.
Hoàng đế đọc xong thì giận dữ bừng bừng, đến mức đánh đổ luôn bát canh do Quý phi dâng tới.
Lý công công vội vàng xua các đại thần phủ Nội vụ lui xuống, trở lại nội điện hầu hạ. Mới đi được mấy bước, đã nghe tiếng Quý phi truyền ra: “Hoàng thượng, bọn Oa khấu hung hăng, sỉ nhục Đại Tân ta, người người căm phẫn, việc lập thủy sư không thể trì hoãn! Bờ cõi giang sơn, từng tấc cũng không thể nhường, thiếp dù là phận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910664/chuong-613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.