Tạ Dịch Vi sững người, lắc đầu thở dài: “Đã có thể đẩy vương gia rời đi, tất nhiên bà ta còn có hậu chiêu. Sự sủng ái mà lão hoàng đế dành cho bà, các vị cũng đều đã thấy rồi. Trời muốn mưa, nương muốn tái giá, chẳng có đối sách nào hay… chỉ có một chữ.”
Nói đến đây, hắn lấy tay chấm chút nước trà, chậm rãi viết một chữ lên chiếc bàn nhỏ: “Phản!”
Cao Ngọc Uyên bất chợt rùng mình, giờ mà phản thì danh không chính, ngôn không thuận, quá mức vội vàng, bá quan văn võ và thiên hạ sẽ nhìn thế nào đây?
Quả nhiên, Tạ Dịch Vi lại nói: “Giờ mà phản, tuyệt đối không phải lúc. Hoàng đế còn sống khỏe, thiên hạ, sử sách sẽ không tha, đó là hạ sách trong hạ sách!”
Cao Ngọc Uyên thầm nghĩ: Tam thúc và nàng nghĩ giống nhau thật!
Nàng nói: “Nếu từ chối không đi, liệu có ổn không?”
Tạ Dịch Vi lắc đầu: “Việc này là do vương gia đề xuất, nếu giờ lại từ chối, chẳng khác nào tự tát vào mặt mình.”
“Đi không được, không đi lại càng không được!”
Tô Trường Sam vuốt viền chén trà, nói: “Người như Lệnh quý phi, bao năm nay nhìn thì hiền hậu đoan trang, cuối cùng cũng để lộ móng vuốt. Ép cho Mộ Chi tiến thoái lưỡng nan!”
Tào Minh Cương và Phương Triệu Dương nghe thế thì đồng loạt cau mày.
Trương Hư Hoài chen vào: “Hay là ta thêm chút gì vào thuốc của lão hoàng đế?”
“Không được, ngàn vạn lần không được!” Tạ Dịch Vi vội vàng ngăn lại: “Ta và vương gia đã tính toán rồi, chỉ cần hoàng đế xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910665/chuong-614.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.