Lý Cẩm Dạ bật cười: “Việc để ta rời xa kinh thành, mục đích là gì, chắc không cần ta phải nói nhiều, Chu đại nhân tự khắc hiểu rõ. Quý phi ở bên Hoàng thượng đã hơn hai mươi năm, trải qua thời Bình Vương, Phúc Vương, đến nay một tay che trời, sự nhẫn nhịn và tâm cơ ấy, thật sự đến nam nhân cũng không bì được.”
Ai mà chẳng thấy rõ!
Chu Khải Hằng trong lòng thầm nói, ông còn dám tỏ vẻ với Lục Hoàng hậu, nhưng với Lệnh Quý phi ấy à… gió thối bên gối mới là cơn gió mạnh nhất!
Gương mặt béo của Chu Khải Hằng giật giật, cố ý hỏi một câu đã rõ câu trả lời: “Vương gia rốt cuộc muốn nói gì?”
“Quý phi có được ngày hôm nay, dựa vào không tranh, không đoạt; dựa vào sự sủng ái của Hoàng thượng; dựa vào việc nàng sinh được một đứa con trai hiếu thuận.”
Chữ hiếu thuận được nhấn mạnh, Chu Khải Hằng hơi nhíu mày.
Lý Cẩm Dạ thấy rõ điều đó, cười nói: “Duy chỉ không dựa vào việc kết bè kéo cánh, không dựa vào quyền thần, không hề dựa vào Chu đại nhân ngài. Người ta vẫn nói: ‘Một triều thiên tử, một triều thần’, Chu đại nhân không ngại thì tưởng tượng thử, nếu Quý phi đạt được như ý nguyện, sau này sẽ đối xử với ngài thế nào?”
Chu Khải Hằng cười khan: “Đến lúc đó, ta cũng đã già, cũng nên cáo lão hồi hương, an hưởng tuổi già rồi. Đại Tân là thời đại của người trẻ.”
“Thật vậy sao?”
Lý Cẩm Dạ liếc nhìn ra ngoài, hạ giọng xuống thấp hơn: “Nếu như bà ấy muốn thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910667/chuong-616.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.