Hôm sau.
Trời còn chưa sáng, Tạ Dịch Vi đã sớm chờ ở cổng viện.
Tô Trường Sam ngáp dài bước ra, vừa thấy hắn đã giật mình, vội nuốt nửa cái ngáp còn dang dở.
“Ngươi đến sớm vậy à?”
“Đi thôi, ta đưa ngươi đến cửa Bắc thành.”
“Đưa đến cửa hông vương phủ là được rồi, khỏi cần xa thế.”
“Đi đi, tiễn ngươi xong ta tiện đường vào nha môn.”
Ồ, ý là không nỡ xa ta sao? Trên mặt Tô Trường Sam nở nụ cười như hoa.
Hai người nhân lúc trời còn tối rời vương phủ, lên xe ngựa, men theo đường lớn đi về hướng Bắc.
Trên đường một người đọc sách, một người nhắm mắt dưỡng thần, chẳng ai nói lời nào, mà cũng chẳng cần nói, tất cả đều ngầm hiểu trong lòng.
Không biết đã đi bao lâu, đang lúc Tô Trường Sam mơ màng thiếp ngủ, bỗng cảm thấy có một bàn tay chạm vào mình.
Tô Trường Sam lập tức nắm lấy cổ tay người kia, mở mắt ra.
Tạ Dịch Vi bị bắt tại trận, thoáng lúng túng, cười cười rồi nói như rất có lý: “Ta để dành ít bạc, giúp ngươi mang theo bên người.”
Tô Trường Sam cúi đầu nhìn, quả nhiên trong ngực thêm tờ ngân phiếu hai trăm lượng, quả là giàu nứt đố đổ vách mà!
“Về sau đừng lén lén lút lút đưa nữa, cứ đường đường chính chính mà cho.” Tô Trường Sam nhét ngân phiếu lại vào ngực: “Giờ đến đâu rồi?”
“Sắp tới cổng thành rồi.” Tạ Dịch Vi giãy giụa cổ tay, ra hiệu bảo hắn buông ra.
Tô Trường Sam chẳng thèm buông, bất ngờ ghé sát lại, vén tay áo hắn lên, thấy sợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910666/chuong-615.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.