Thẩm Thanh Dao nhận lấy bức thư, nghi ngờ nhìn phong bì, không tên, không họ.
“Này là ai đưa tới? Có nhìn rõ người đó không?”
“Hồi bẩm Tam phu nhân, không thấy rõ, hắn ném thư xuống rồi chạy mất!”
“Ra ngoài đi!”
Thẩm Thanh Dao bước đến bên ngọn nến, cẩn thận dùng kéo cắt phong thư, lấy thư ra, mở ra dưới ánh đèn.
Chỉ vài dòng ngắn ngủi, chữ nào chữ nấy như đâm vào tim: “Tam gia là kẻ đoạn tụ, trái luân thường đạo lý!”
Phong thư nhẹ nhàng rơi xuống đất, sắc mặt Thẩm Thanh Dao trắng bệch không còn giọt máu.
Nàng đột nhiên thấy choáng váng.
Nghĩ đến chuyện bản thân mang theo một lòng nhiệt huyết gả vào Tạ gia, ngay đêm tân hôn đầu tiên đã bị Tạ Dịch Vi quát mắng vì một tiểu tỳ nữ… Thì ra, thì ra là vậy…
Thẩm Thanh Dao cắn chặt môi, mắt lập tức đỏ hoe.
“Tam phu nhân, người sao vậy?”
Thúy Nhi vén rèm bước vào, bị sắc mặt của Thẩm Thanh Dao dọa đến giật mình, thấy giấy thư rơi dưới đất, vừa định cúi xuống nhặt thì bất ngờ bị Thẩm Thanh Dao mạnh tay đẩy ra, vội vàng nhặt lấy tờ thư rồi thẳng tay ném vào ngọn lửa.
“Tam phu nhân, ai đưa thư đến vậy? Trong đó viết gì mà người lại đốt ngay như thế?”
“Câm miệng!” Thẩm Thanh Dao quát lớn: “Ra ngoài! Không có lệnh của ta, ai cũng không được bước vào phòng này!”
Thúy Nhi thấy nàng nổi giận đến cực điểm, không dám hỏi thêm gì, lập tức lui ra ngoài.
Thẩm Thanh Dao đợi lá thư cháy hết, cả người ngã phịch xuống mép giường, trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910669/chuong-618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.