Chiếc thuyền lớn cuối cùng cũng khuất bóng. Trong mắt Cao Ngọc Uyên vẫn còn ánh nước, mỉm cười với Chu Khải Hằng, rồi vén rèm bước vào xe ngựa.
Chu Khải Hằng không nói thêm gì, chỉ khách sáo vài câu với vị quan đến tiễn đưa, sau đó đã hồi cung bẩm báo.
Chốc lát sau, bến tàu vốn đông nghẹt người đột nhiên vắng lặng. Đợi mọi người rời đi hết, một người hầu áo vải mới từ góc tường ló ra, cặp mắt tam giác liếc quanh vài lượt, rồi rụt cổ lặng lẽ rời đi.
Hắn đi đến trước cổng một căn nhà ba gian, đẩy cửa vào, động tác nhanh nhẹn đóng kín cửa lại, đi thẳng đến thư phòng.
Từ ngăn bí mật, hắn lấy ra một mảnh lụa mỏng nhẹ, dùng kim châm vô số điểm lên đó, rồi cuộn lại thành một cuộn nhỏ nhét vào lòng bàn tay. Sau đó mở cửa sổ, miệng huýt lên một tiếng còi.
Chốc lát sau, một con đại bàng đen vỗ cánh bay đến đậu trên tay hắn.
Tên người hầu buộc chặt cuộn vải vào chân chim bằng sợi dây, miệng lẩm bẩm vài câu, rồi vung tay. Con chim lập tức dang cánh bay vút lên, chẳng mấy chốc đã biến mất trong bầu trời.
…
Phủ Tấn Vương.
Thị vệ thấp giọng bẩm báo: “Gia, Chu đại nhân xuất hiện trong đoàn tiễn đưa.”
Lý Cẩm Vân đang mân mê đôi bình ngọc trong tay, không ngẩng đầu: “E là phụng mệnh phụ hoàng cũng nên.”
Vương phi Tiêu Phù Dao bên cạnh lại nhíu mày, khóe môi nhợt màu hơi nhếch lên: “Dù là phụng mệnh cũng khó bảo đảm trong lòng không có tư tâm.”
“Ý nàng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910670/chuong-619.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.