“Vâng, thưa tướng quân.”
Vị lão quân y không chút sợ hãi, nhìn thẳng vào ánh mắt của Trình Tiềm, nói từng chữ một: “Lão phu cho rằng, việc đầu tiên là phải báo tin về kinh, để họ phái người và thuốc men đến. Thứ hai, là phải cách ly hai ngàn người đó, cấm bất kỳ ai tiếp xúc với họ. Tướng quân, căn bệnh này một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn, cuối cùng là cả đại quân Trấn Tây, tuyệt đối không thể khinh suất.”
Trình Tiềm không thể tin nổi nhìn ông ta, hai mắt phút chốc đỏ bừng, trong lòng đã bị bốn chữ “cả đại quân Trấn Tây” làm chấn động đến tận đáy tim.
Lúc này, một thị vệ hấp tấp xông vào: “Bẩm tướng quân, doanh trại thứ hai lại có thêm mấy trăm người bị nôn mửa, tiêu chảy!”
Ầm!
Trình Tiềm mất hết lý trí trong khoảnh khắc!
Bên ngoài quan ải, ở vùng đất cô lập, Lương Châu, trên dãy đồi núi trập trùng, giống như một ông lão từng trải qua tang thương nhân thế, dù lưng còng vẫn kiên cường đứng vững.
Tân thứ sử của Lương Châu tên là Mã Thừa Diệu, người Sơn Tây, xuất thân từ gia đình võ tướng. Trước kia làm việc trong Binh Bộ, sau vụ án Bình Vương, lão hoàng đế nhìn trúng khả năng văn võ song toàn của ông, đã điều ông đến Lương Châu.
Mới đến nơi, Mã Thừa Diệu đã bị tình cảnh hỗn loạn ở đây làm kinh hãi. May mà triều đình cấp tiền và lương thực, mất hai năm, ngôi thành cô lập này mới dần khôi phục lại vẻ phồn hoa xưa kia.
Ngày hôm đó đúng là sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910673/chuong-622.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.