Lúc Tạ Dịch Vi nghe được lời đồn, đang uống trà thì bị sặc một ngụm, ho đến mức suýt nữa làm phổi xoắn lại như xủi cảo.
“Tam gia, vương phi kêu ngài mau chóng quay về!”
Tạ Dịch Vi bàn tay run lên một cái, sau đó hạ tay xuống, giấu bên hông, siết chặt thành nắm đấm, một lúc lâu mới bật ra một chữ: “Đi!”
Đi qua hành lang Hộ bộ, toàn là quan viên, gia nhân, ai nấy đều nhìn về phía hắn.
Tạ Dịch Vi cúi đầu thấp hơn, bước chân cũng nhanh hơn.
Đột nhiên “Bộp!” đụng phải một bức tường bằng thịt người.
“Dịch Vi huynh, xin dừng bước!”
Tạ Dịch Vi ngẩng đầu nhìn thấy Thẩm Vinh Huy trước mặt, trong lòng vừa xấu hổ vừa áy náy, ngượng ngùng: “Thẩm huynh!”
Thẩm Vinh Huy lúc này cũng vô cùng khó xử, lời đồn hắn đã nghe, nhưng thế nào cũng không tin được, Tam gia là người đứng đắn như vậy, sao có thể…
Nhưng vừa nghĩ đến mối bất hòa giữa ngũ muội cùng cha khác mẹ với Tam gia, Tam gia lại lánh mặt ở vương phủ, nghe nói còn chỉ cách viện của Tô Trường Sam có một bức tường, trong lòng hắn lại dấy lên nghi ngờ, nên mới chặn đường để hỏi cho rõ.
“Dịch Vi huynh, chuyện đó…”
Hai người nhìn nhau một lúc lâu, Thẩm Vinh Huy thở dài: “Thôi bỏ đi, không có gì đâu, chỉ muốn hỏi huynh đang định đi đâu?”
Cuối cùng vẫn không thể hỏi nổi!
Tạ Dịch Vi thấy hắn ngập ngừng, muốn nói lại thôi, sao có thể không hiểu chứ? Hắn cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Vương phi sai người đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910674/chuong-623.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.