Tạ Dịch Vi bỗng nhiên đứng bật dậy: “Sao ngươi lại quay về?”
Tô Trường Sam cười nhạt: “Nếu ta không về, chẳng phải ngươi sẽ quay lại Tạ phủ và động phòng với tam phu nhân rồi sao?”
Ầm!
Mặt Tạ Dịch Vi đỏ bừng.
Thanh Nha nhìn người này rồi nhìn người kia, vội vàng nói nhỏ: “Nô tỳ đi chuẩn bị chút đồ ăn cho thế tử gia… Hai người… đừng cãi nhau, có gì thì từ từ nói.”
Trọn một khắc trôi qua, Tạ Dịch Vi không nói một lời, Tô Trường Sam cũng im lặng, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn như thể muốn nhìn xuyên cả tim gan phèo phổi.
Dọc đường chạy đến, bộ dạng hiện tại của Tô Trường Sam thật chẳng ra dáng anh tuấn chút nào. Tóc bị gió lạnh thổi tung lên, mũi đỏ ửng.
Tạ Dịch Vi sợ hắn nhiễm lạnh, cuối cùng đành nhượng bộ trước, hạ giọng nói: “Ta trở về chỉ là kế hoãn binh, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả, ngươi yên tâm.”
“Yên cái đầu ngươi ấy!”
Tô Trường Sam đẩy mạnh hắn về phía bàn, nghiến răng: “Không được quay về! Ta sẽ nghĩ cách khác.”
“Còn có cách gì nữa?” Tạ Dịch Vi nghiến răng: “Nếu ngươi nói ra được, ta sẽ làm theo!”
“Ta…” Tô Trường Sam nghẹn lời: “Ta mặc kệ, dù sao ngươi cũng không thể quay về ở. Ta cũng không để ngươi quay về!”
“Tô Trường Sam, ngươi nên biết lý lẽ một chút!”
Tạ Dịch Vi đẩy hắn ra, giận dữ hét: “Giờ không phải lúc để giở thói trẻ con!”
“Bổn thế tử giở thì sao?”
Tô Trường Sam một tay ôm lấy eo hắn, tay kia giữ chặt cổ tay không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910676/chuong-625.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.