“Vương phi, ta muốn mượn Tam gia ra ngoài nói chuyện một lát, không biết có thể tiện không?”
Cao Ngọc Uyên biết Quốc công gia là người sâu không lường được, làm việc gì cũng chu toàn, nên không lo ông sẽ nói gì bất lợi với Tam thúc: “Được thôi, ta cũng đang có chút chuyện cần xử lý.”
Nói xong, nàng đứng dậy đi đến trước mặt Tạ Dịch Vi, liếc mắt nhìn hắn một hồi rồi rời khỏi hoa sảnh.
Nàng vừa rời đi, Vệ Quốc công cũng đứng dậy, đi đi lại lại trong sảnh, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Tạ Dịch Vi hít sâu một hơi, nói: “Quốc công gia có gì cứ nói thẳng, lúc này không cần vòng vo nữa.”
“Vậy ta sẽ nói thẳng.”
Quốc công gia dừng bước, nhìn hắn: “Ta biết Tam gia là người tốt, lỗi đều ở tên nghiệt súc kia. Việc giữa hai người các ngươi, trước đây ta không phản đối, sau này cũng không phản đối. Nhưng việc gì cũng phải có trước có sau, Tam gia nói có đúng không?”
“Đúng!”
“Tên nghiệt súc kia làm việc cứng đầu, chỉ biết tiến mà không biết lui, bị ép thì trở mặt với cả người thân. Nhưng giờ đang là thời điểm then chốt của việc lớn bên Vương gia. Ngươi và hắn đều là cánh tay trái phải của Vương gia, không ai được xảy ra chuyện!”
Lời của Vệ Quốc công không chút cường điệu. Thân phận của hai người kia, chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến toàn cục, nhất là lúc Lý Cẩm Dạ vất vả lắm mới kéo Chu Khải Hằng được về phe mình.
Tạ Dịch Vi sao lại không hiểu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910675/chuong-624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.