Lúc này, ở Lưỡng Quảng.
Nghi trượng của An Thân vương, Lý Cẩm Dạ phong trần mệt mỏi tiến vào thành Quảng Châu. Ngoài cổng thành chỉ có một thị vệ của Thi Điển Chương đứng trơ trọi đợi sẵn.
Lý Cẩm Dạ phi thân xuống ngựa, thị vệ lập tức chạy lên nghênh đón, quỳ phục dưới đất: “Vương gia, đại nhân nhà tiểu nhân đang ở ven biển.”
“Ồ?” Lý Cẩm Dạ nhíu mày: “Có phải là giặc Oa tấn công không?”
“Tối hôm qua chúng đã tới rồi, lại giết người, cướp bóc.”
Lý Cẩm Dạ lập tức lên ngựa: “Ngươi dẫn đường phía trước, ta theo sau xem thử.”
Thị vệ hoảng hốt: “Vương gia?”
“Đừng nói nhảm, mau dẫn đường.”
Thế là, nghi trượng còn chưa kịp vào thành đã rẽ lối chạy thẳng tới bờ Đông Hải.
Biển đêm tĩnh lặng đến mức có phần kỳ dị.
Thi Điển Chương vừa nghe Lý Cẩm Dạ đã đến, lập tức bỏ dở công việc trong tay để ra nghênh đón. Lý Cẩm Dạ vừa thấy hắn, trong lòng chấn động.
Ngũ quan vẫn vậy, nhưng nếp nhăn nơi khóe miệng đã hằn sâu như dao khắc, làn da cháy nắng sạm đen, lộ ra vẻ từng trải sương gió.
Sao lại già đến thế này?
Thi Điển Chương đang định hành lễ thì Lý Cẩm Dạ đã giơ tay đỡ lấy hắn: “Thế nào rồi?”
“Bẩm Vương gia, bọn giặc Oa thật đáng hận, dựa vào tàu tốt, ngày nào cũng ‘bắn một phát rồi đổi chỗ’, khiến dân ven biển không được yên thân. Tàu của ta không theo kịp, lại không có súng Tây, chỉ có thể chịu trận.”
Thi Điển Chương mắt đỏ hoe: “Cứ thế này nữa, Lưỡng Quảng sẽ loạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910678/chuong-627.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.