Bữa cơm vừa kết thúc, Tô Trường Sam hoàn toàn không biết lúc này ở Tây Bắc và trong cung đang long trời lở đất.
Y nằm nghiêng trên giường đất, liếc mắt nhìn Tạ Dịch Vi.
Thì ra khi yêu một người, ngay cả từng sợi tóc trên người người ấy cũng thấy đẹp không gì sánh bằng. Tô Trường Sam thầm nghĩ: Trên đời này không có người nào đẹp hơn A Vi của ta nữa!
Tạ Dịch Vi đưa chén trà nóng đến bên tay y, cũng ngồi xếp bằng lên giường, ra vẻ chuẩn bị tâm sự dài lâu: “Trường Sam, tình hình trong kinh không cho phép chúng ta làm theo ý mình, ta…”
“Tạ Dịch Vi, ngươi có biết vì sao ta không để ngươi dọn về không?”
Tô Trường Sam lạnh lùng cắt ngang lời chàng: “Không phải vì ta sợ ngươi và Thẩm Thanh Dao thế nào, mà là ta cảm thấy chỉ cần ngươi bước vào viện đó, hít chung một bầu không khí với nàng ta, cũng là một sự xúc phạm đến ngươi. Ngươi là người trong sạch đến thế mà!”
Hô hấp của Tạ Dịch Vi lập tức trở nên gấp gáp.
Chưa từng có ai nói với hắn như vậy. Người đời đều nói mẹ ruột hắn là kỹ nữ, con của kỹ nữ là con hoang, trời sinh đã bẩn thỉu. Dù hắn đỗ Thám hoa, dựa vào vương phủ, làm quan đến Hộ bộ, nhưng chỉ cần nhắc đến thân thế hắn, ai cũng khinh thường.
Tất cả kiên trì trong hắn như tan rã theo câu nói nhẹ tênh đó. Mắt Tạ Dịch Vi bỗng cay xè: “Trường Sam, thật ra ngươi không cần phải…”
“Đừng về nữa! Cùng lắm tất cả mọi chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910679/chuong-628.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.