Vậy là sáng sớm mai Tô Trường Sam sẽ dẫn binh xuất chinh đến Lương Châu sao?
Cao Ngọc Uyên lảo đảo lùi lại một bước, Giang Phong vội bước lên đỡ nàng: “Tiểu thư, đừng hoảng, giữ vững nào.”
Giữ vững?
Vào lúc này mà bảo nàng giữ vững ư?!
Mặt Cao Ngọc Uyên đỏ hoe, quay đầu nhìn lão quản gia: “Nói đi, là ai nghĩ ra chuyện này?”
“Thái y truyền tin ra, là chủ ý của Chu Khải Hằng.”
“Là hắn ư?!” Cao Ngọc Uyên giận dữ bùng phát
“Vậy mười vạn lượng bạc kia, hắn nuốt trọn rồi à?!”
Giang Phong siết chặt nắm tay, nói nhỏ: “Chỉ e là vì mấy lời đồn bên ngoài. Ta nghe nói mấy hôm nay Chu tiểu thư ngày nào cũng làm ầm ĩ.”
Cao Ngọc Uyên cười nhạt, cong môi đầy châm chọc: “Người đâu, lập tức truyền tin cho vương gia, nói là ta nói… bảo chàng bỏ hết mọi việc trong tay, lập tức hồi kinh.”
“Tuân lệnh!”
Giang Phong không ngừng lại lấy một giây, lập tức rời đi làm việc.
Trước khi vương gia rời kinh, mọi việc đã được sắp xếp đâu vào đấy:
Chính sự giao cho tam gia, quân sự giao cho thế tử gia, hai người hỗ trợ lẫn nhau, thay chàng trông giữ kinh thành.
Giờ thế tử gia bỗng nhiên phải xuất chinh, chẳng khác nào làm sụp mất một góc.
Chuyện này nhìn thế nào cũng bất lợi lớn với vương gia.
Ôn Tương nhìn bóng lưng quả quyết của Giang Phong, quay đầu thấy môi Cao Ngọc Uyên chẳng còn chút huyết sắc nào, bèn ôm lấy nàng.
“A Uyên, đừng lo. Chúng ta vốn cũng định đi về phía tây, giờ khỏi cần ám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910685/chuong-634.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.