Tô Trường Sam vì vội vàng đi đường nên mặt mày dưới ánh trăng còn tái nhợt hơn cả tờ giấy trắng, vậy mà vẫn cười ha hả: “Không đợi thành đá ở hòn Vọng Phu đấy chứ!”
Ở hòn Vọng Phu, cuối cùng đợi đến hóa thành đá mà vẫn không chờ được người quay về. Cái tên khốn kiếp này miệng chẳng thể nói được điều gì may mắn sao?
Tạ Dịch Vi tức giận mắng: “Ngậm miệng lại cho ta!”
“Ý ngươi là không nói mà làm luôn?” Tô Trường Sam cười cợt tiến lại gần.
Tạ Dịch Vi vung tay đẩy hắn ra, đi thẳng lên xe ngựa.
Chẳng thể đối xử tử tế với tên này được!
Tô Trường Sam líu ríu chạy theo, nhảy lên xe, ngả người gối đầu lên đùi Tạ Dịch Vi, thở dài: “Lúc này thật muốn làm gì đó với ngươi, tiếc là gia mệt chết đi được, chẳng còn sức làm gì cả!”
Mệt chết là đáng đời!
Tạ Dịch Vi thầm chửi trong lòng, nhưng tay vẫn đặt lên huyệt thái dương của người kia, xoa bóp vừa phải.
Tô Trường Sam hé mắt, lẩm bẩm: “Ta chợp mắt chút… Đến vương phủ nhớ gọi ta dậy nhé. Phải rồi, cháu gái ngươi có bảo nhà bếp chuẩn bị gì ngon cho ta không? Tốt nhất có thịt dê nướng, thơm lắm…”
Nói được nửa câu thì không còn động tĩnh. Tạ Dịch Vi nhìn khuôn mặt tái nhợt và mỏi mệt kia, chỉ cười khổ một tiếng.
Tên này không biết trong lòng làm bằng cái gì, mà có thể vô tâm vô phế đến thế!
…
Xe ngựa dừng trước cửa vương phủ, bên trong xe không có động tĩnh gì. Bọn hạ nhân chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910686/chuong-635.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.