Trương Hư Hoài trở về phủ vào thời điểm then chốt này, lấy cớ là để tiễn Tô Trường Sam.
Lão Hoàng đế cũng biết tình cảm của hai người họ, nên cũng thấu tình đạt lý mà cho ông một canh giờ.
Sau khi mọi người có mặt đầy đủ, Trương Hư Hoài mới nói ra mục đích thật sự khi trở về.
Sau khi vị tướng xuất chinh được chọn xong, lão Hoàng đế vì kiệt sức nên ông lại ra tay châm cứu một lần nữa. Vừa mới châm xong, đã có thái giám đến báo: Vệ Quốc Công tiến cung.
Lão Hoàng đế vì muốn trấn an lòng người nên đã tiếp Vệ Quốc Công tại tẩm cung, nhẫn nại nghe ông ta khóc than một hồi, an ủi vài câu, ban thưởng không ít đồ rồi mới cho lui.
Người vừa rời đi, Trương Hư Hoài bưng thuốc đã sắc xong vào, mới đi được hai bước thì nghe thấy lão Hoàng đế lẩm bẩm một câu: “Dùng Lang Đầu Thảo mà cũng không chết được, chắc là có vài phần vận khí chăng!”
Sắc mặt Trương Hư Hoài gần như thay đổi ngay tức thì, theo lời ông tả lại thì là mồ hôi to như hạt đậu nành ròng ròng chảy xuống, suýt nữa thì làm đổ luôn bát thuốc.
Cao Ngọc Uyên khó hiểu hỏi: “Sư phụ, câu đó nghe cũng bình thường mà?”
“Không bình thường!”
Tô Trường Sam vốn đang lim dim mắt lắng nghe, lúc này đột nhiên mở bừng mắt, ánh nhìn lạnh như băng vụn: “Một chuyện đã xảy ra từ lâu như thế, một người bận trăm công nghìn việc sao có thể nhớ rõ ba chữ ‘Lang Đầu Thảo’ rành mạch, không sai một ly như vậy?”
Cao Ngọc Uyên chợt quay sang Tô Trường Sam, đồng tử mở to rồi co rút lại.
Tô Trường Sam nhìn ánh mắt nàng, cười nhạt: “Trừ phi có một khả năng duy nhất…”
“Chính ông ta là người đã hạ độc!” Cao Ngọc Uyên bật thốt lên, nói xong thì trong lòng chấn động, suýt nữa đứng không vững.
Nếu thật là như vậy, thì… thì…
“Vậy thì ta lại nghĩ đến một chuyện.”
Trương Hư Hoài nở một nụ cười ẩn ý, khiến gương mặt vốn bất cần đời của ông ta thoắt trở nên cay độc: “Ta đang nghĩ, chuyện Chu Khải Hằng bất ngờ trở mặt, thật sự là chủ ý của hắn? Hay là Hoàng đế mượn miệng hắn để ra tay?”
“Gì cơ?”
Lúc này, ngay cả Tạ Dịch Vi cũng nổi da gà, ngẩng đầu nhìn hắn: “Ý ngươi là… Hoàng đế cố tình đẩy Tô Trường Sam đi?”
Lời vừa dứt, ánh nến trong phòng vô cớ nhảy lên vài lần, hắt ánh sáng le lói lên khuôn mặt mỗi người, tựa như một tầng u sầu mờ mịt.
Một lúc sau, Cao Ngọc Uyên chợt thở dài: “Nếu vậy thì mọi chuyện đều hợp lý rồi!”
Tô Trường Sam cau mày: “Hợp lý cái gì?”
Cao Ngọc Uyên bước đến bên bàn, lấy ra một quân cờ trắng từ hộp cờ bạch ngọc, “tách” một tiếng đặt xuống bàn.
“Ta sai Giang Phong mang tiền đi, công chúa không nói hai lời đã nhận ngay, không hề chối từ, là vì sao?”
Tô Trường Sam cười nhạt: “Dễ hiểu, vì cha chồng của nàng, Chu Khải Hằng, đã sớm bàn bạc với nàng, quyết định đứng về phía Mộ Chi.”
Cao Ngọc Uyên gật đầu: “Chu Khải Hằng là người dễ trở mặt sao?”
Tô Trường Sam đáp lời: “Ta không dám nói chắc, nhưng hôm đó trước khi rời kinh, ta có cố ý ghé qua Chu phủ, nhắc nhở hắn một câu: kẻ hai lòng không có kết cục tốt. Hắn hẳn là đã hiểu.”
“Tốt, ngay cả ngươi cũng từng cảnh báo, Chu Khải Hằng là người thông minh như vậy, sao có thể không hiểu hậu quả của việc phản bội vào thời điểm then chốt?”
Cao Ngọc Uyên lại nhặt một quân cờ nữa, nặng tay đặt xuống: “Ngay cả Lý Cẩm Dạ hắn cũng chẳng kiêng dè, thì chỉ có thể cho thấy một điều: có người còn khiến hắn kiêng kỵ hơn cả Lý Cẩm Dạ. Người đó, trừ lão Hoàng đế ra e là không còn ai khác!”
Tô Trường Sam gật đầu: “Không sai, Quý phi và Tấn vương vẫn chưa đủ sức uy h**p hắn.”
Cao Ngọc Uyên lại nhặt quân cờ thứ ba, đặt cạnh hai quân trước đó: “Tô Trường Sam rời kinh, Thần Cơ Doanh theo cùng. Quân đội trong kinh đều là người của Hoàng đế. Ông ta từng nói sẽ lập Quý phi làm Hậu, vậy lúc này e là không còn ai dám ngăn cản.”
Tô Trường Sam nói: “Vốn là cửu ngũ chí tôn, ai dám ngăn? Điều binh Thần Cơ Doanh đi là để đảm bảo ta không tạo phản.”
Cao Ngọc Uyên lại cầm một quân khác, đặt xa ra ba quân trước: “Lý Cẩm Dạ đang ở tận Lưỡng Quảng, lúc hắn về thì mọi chuyện đã xong. Muốn lên ngôi chỉ còn con đường tạo phản.”
Tô Trường Sam cười khổ: “Phụ mẫu vì con, ắt tính kế lâu dài. Ông ta đang dọn đường cho Tấn vương lên ngôi, e là ngay cả từng hành động của Quý phi cũng nằm trong tính toán của ông ta.”
“Nếu vậy…” Cao Ngọc Uyên bất ngờ quét toàn bộ quân cờ: “Mọi chuyện lại quay về điểm xuất phát. Lang Đầu Thảo thật sự là do Hoàng đế hạ độc sao? Nếu đúng, thì tại sao? Cọp dữ không ăn thịt con, điều gì khiến ông ta hận Lý Cẩm Dạ đến tận xương tủy, muốn giết hắn trong thầm lặng, thậm chí không tiếc kéo theo cả Tô Trường Sam?”
Tô Trường Sam âm thầm rủa một tiếng: “Nương nó, thật quá đáng!”
Trương Hư Hoài lúc này nhíu mày đáp: “Là vì Cao Quý phi, hay là vì công chúa Bồ Loại? Hoặc là vì Cao Đại gia?”
Những uẩn khúc xưa cũ mang theo bí ẩn mới ùn ùn kéo tới, khiến cả thư phòng chìm vào tĩnh lặng.
Việc đã xảy ra tất có nguyên do. Khi thế cục vòng vo rồi lại quay về cái nút chết ban đầu, tim mọi người đều bị treo lơ lửng giữa không trung.
Cuộc đời phức tạp, không thể suy nghĩ quá sâu.
Suy nghĩ sâu… là khổ!
Nhưng nếu không suy nghĩ, thì chỉ có thể làm uổng mạng một cách hồ đồ!
Phải đi đâu, về đâu đây?
Người đầu tiên lấy lại tinh thần là Tạ Dịch Vi: “Nếu vậy thì lập Hậu, lập Thái tử sẽ là bước tiếp theo mà ông ta phải làm. A Uyên, tình hình không ổn rồi!”
“Không chỉ là không ổn!” Mí mắt Cao Ngọc Uyên giật dữ dội: “Ta phải lập tức báo cho Lý Cẩm Dạ để chàng chuẩn bị! Sư phụ?”
Tiếng gọi “sư phụ” này khiến trong lòng Trương Hư Hoài thoáng chốc xoay chuyển vô vàn suy tính, mồ hôi lạnh suýt túa ra.
Quả nhiên, Cao Ngọc Uyên hít sâu một hơi: “Bệnh tình Hoàng thượng cứ tái phát liên tục, e là nên thử đổi đơn thuốc rồi!”
Trương Hư Hoài cố gắng đè nén tim đang đập thình thịch, nói nhỏ: “Dù ta không đổi toa thuốc, ông ta cũng chẳng còn bao nhiêu ngày. Tính toán quá sâu, đèn cạn dầu kiệt. Nhưng… ta sẽ hành sự linh hoạt. Cũng đã đến lúc nên đổi thuốc rồi.”
Cao Ngọc Uyên: “Toa thuốc đừng quá nặng, dù thế nào cũng phải để ông ta sống đến khi Lý Cẩm Dạ trở về!”
“Cao Ngọc Uyên!”
Tô Trường Sam vỗ mạnh lên vai nàng, ấn thật chặt: “Ta có hai chủ ý: Một, lập tức phái người báo cho A Cổ Lệ; Hai, bảo Lý Cẩm Dạ đừng vội trở về.”
Cao Ngọc Uyên vừa nghe xong, lông tơ toàn thân đều dựng đứng: “Ngươi lo rằng…”
“Phòng bị không bao giờ là thừa!”
Tô Trường Sam quay đầu nhìn Tạ Dịch Vi, trong mắt là nỗi lo lắng sâu sắc: “Ngươi và A Uyên ở kinh thành cũng chẳng an toàn hơn ta là bao, vẫn là một mớ nguy cơ rình rập.”
Tạ Dịch Vi gượng cười: “Không sao, Lý Cẩm Dạ sẽ không để A Uyên xảy ra chuyện. So với ngươi, vẫn an toàn hơn chút ít.”
“Ta cũng sẽ không để bản thân gặp chuyện, càng không để mình trở thành điểm yếu của Lý Cẩm Dạ!”
Ánh mắt Cao Ngọc Uyên như bốc lửa, trong lòng càng bùng cháy một ngọn lửa hừng hực.
Nước gặp nạn dân lầm than, ngay cả một nhà bình thường như Ôn gia cũng có thể coi nhẹ sinh tử, bất chấp nguy hiểm lao thẳng vào đại doanh Tây quân. Ấy vậy mà đám rùa rụt cổ trong kinh thành này lại chỉ biết tính toán cái này cái kia!
Một triều đại như thế, sớm muộn gì cũng sẽ diệt vong!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.