Tiếng ca múa ở Di Hồng Viện vẫn còn vang vọng quanh quẩn không dứt, hơi rượu hoa nồng ấm vẫn chưa tan. Trong một đêm trời long đất lở, bao người ở thành Tứ Cửu đêm ấy không sao chợp mắt nổi.
Trời vừa rạng sáng, Lý Cẩm Dạ đã đến phủ Thông Châu cách hoàng thành năm mươi dặm. Quan phụ mẫu của phủ Thông Châu là Trình Chu, thuộc một chi khác của họ Trình.
Nếu nói kỹ ra, Trình Chu và Trình Tiềm còn là anh em họ xa nữa.
Trình Chu vừa thấy Lý Cẩm Dạ đến thì chẳng buồn chống cự, lập tức nghênh tiếp vào phủ Thông Châu, chuẩn bị cơm nước, trà nóng.
Cùng là châu chấu buộc chung một sợi dây, có cứng đầu bước tiếp cũng chẳng còn đường lui nữa!
Lý Cẩm Dạ đi suốt đêm, mệt mỏi rã rời, không còn tâm trí đâu mà ăn uống, chỉ sai người khiêng vào vài thùng nước nóng, tắm rửa cho thư thái.
Gần đến cố hương, lòng người dễ hoang mang, hắn không muốn để A Uyên thấy mình trong bộ dạng bụi bặm, tiều tụy.
Sau khi tắm rửa thay áo quần, hắn sai Thanh Sơn mang đến một bộ giáp trụ, mặc vào, lặng lẽ đứng trước gương đồng.
Trong gương, gương mặt nam tử nghiêm nghị, lạnh lùng như đang mang một chiếc mặt nạ; chỉ cần nhướn mày một cái đã toát ra sát khí và khí thế bức người.
Đây mới là dáng vẻ mà một bậc quân vương nên có.
Lý Cẩm Dạ quay người bước ra khỏi viện, liếc nhìn Tào Minh Cương đang chờ bên ngoài: “Giúp bổn vương dâng một tấu chương, nói rằng Hoàng thượng tuổi cao sức yếu, nên lập Hoàng đế kế vị để xử lý triều chính. Nếu người bằng lòng nhường ngôi cho ta, ta sẽ dâng tấu thỉnh người làm Thái thượng hoàng, an hưởng tuổi già!”
Tào Minh Cương lĩnh hội ngay, lập tức vào thư phòng thảo tấu.
Chưa đến nửa tuần trà, bản tấu đã viết xong. Lý Cẩm Dạ liếc qua một lượt rồi sai người đưa vào kinh.
Có thể tưởng tượng được, tấu chương này vừa vào đến kinh thành, tất sẽ dấy lên cơn địa chấn ngập trời, quân thần đối đầu, phụ tử phân tranh, đến lúc thực sự đao kiếm gặp nhau rồi!
Lý Cẩm Dạ khép mắt lại, nói nhỏ: “Minh Cương, ta mong ông ấy đừng làm chuyện ngu xuẩn. Nếu nàng xảy ra chuyện gì, bổn vương sẽ huyết tẩy thành Tứ Cửu. Giang sơn nhà họ Lý, ngoài ta ra không để sót một ai!”
Tim Tào Minh Cương đập thình thịch, nhất thời không nói nên lời.
Lúc này, cơn giận của Bảo Càn Đế đã chẳng thể dùng lời để diễn tả.
Nghe Chu Khải Hằng đọc từng chữ trong bản tấu, trong thời gian ngắn nhất, ông đã nhận ra hơn hai mươi vạn đại quân thực sự đã đến gần sát thành.
Giờ đây ông chỉ còn hai lựa chọn: hoặc chiến, hoặc hàng!
Hàng ư?
Ông là thiên tử, là người được trời chọn, dựa vào đâu mà phải hàng?
Giang sơn này là của ông, Đại Tân này cũng là của ông!
Bảo Càn Đế như kẻ phát cuồng, nắm chặt tay đấm thình thịch lên giường: “Người đâu! Người đâu! Mau trói An Thân Vương phi và Trương Hư Hoài lại đưa tới đây cho trẫm! Trẫm muốn xem, hắn có gan xông vào đây không!”
Chu Khải Hằng liếc nhìn Tấn vương đang sững sờ bên cạnh mà không nói gì, còn Lệnh quý phi thì lạnh lùng cười khẩy: “Còn không mau đi, các ngươi đều chết cả rồi à?”
Tề Tiến do dự chốc lát rồi lập tức chạy vội đi, chỉ chốc lát sau, trước long sàng của Hoàng đế đã có thêm hai người bị trói như bánh tét.
Là Cao Ngọc Uyên và Trương Hư Hoài. Hai người nhìn nhau, từ trong mắt đối phương đều thấy được sự bất lực.
Bảo Càn Đế từ từ mở mắt, trong đôi mắt vẩn đục hiện lên một tia sáng: “Các ngươi có lời nào muốn nói không?”
Trương Hư Hoài nhếch nhác, nhưng nét mặt vẫn ung dung như đang dạo bước trong ngự hoa viên: “Hoàng thượng, là di ngôn sao?”
Đôi mắt Bảo Càn Đế đã đỏ rực: “Cứ coi như vậy!”
“Nếu là di ngôn, vậy thần chỉ có một câu.”
“Nói!”
“Nếu thần chết, Hoàng thượng không sống qua được ba ngày!”
Toàn thân Bảo Càn Đế khựng lại, trong mắt bùng lên một sự điên cuồng: “Ngươi… ngươi lặp lại lần nữa!”
“Nói mười lần cũng vẫn là câu đó. Hoàng thượng, ngài nghe cho rõ, thần mà chết thì ngài sẽ theo sau. Trên đường đến Hoàng Tuyền, vừa hay có người bầu bạn.”
(ngầu đét anh Trương ơi)
Khóe môi Trương Hư Hoài nhếch lên nụ cười đầy khinh miệt, con bà nó, ngày này ông đã đợi đến phát chán rồi. Ngoài việc không yên tâm về A Cố Lệ, ông căn bản chẳng có gì để sợ cả.
Nghĩ đến A Cố Lệ, nụ cười khinh miệt kia lập tức dịu lại.
Bảo Càn Đế như không thể tin nổi, cơn giận đọng lại trên mặt, toàn thân run rẩy.
Cao Ngọc Uyên thấy thế lập tức tiếp lời: “Hoàng thượng, sư phụ chỉ nói một câu, ta cũng chỉ có một câu, ngài nghe cho rõ.”
Ánh mắt Bảo Càn Đế từ từ chuyển sang nàng.
Cao Ngọc Uyên cong môi, bình thản nói: “Ta mà chết, họ Lý sẽ diệt tộc; một mình ta chết, cả Lý gia tuyệt hậu!”
“Tốt! Tốt! Tốt lắm! Các ngươi ai ai cũng dám uy h**p trẫm, trẫm sẽ đồng quy vu tận với các ngươi!”
Mặt Bảo Càn Đế xám xịt vặn vẹo, cơn giận bùng phát, giữa trời đất rung chuyển, ông gào lên điên cuồng: “Người đâu! Mau áp giải bọn chúng lên đầu thành! Trẫm muốn xem, là đao kiếm của trẫm nhanh, hay Lý Cẩm Dạ phá thành nhanh hơn!”
“Hoàng thượng!” Tề Tiến hoảng sợ hét lớn: “Xin người bình tĩnh!”
Nếu không có vụ binh vây Vương phủ trước kia, Lý Cẩm Dạ vốn chẳng hề phản. Nay mà cứng đối cứng thì chẳng phải là ép Lý Cẩm Dạ vào đường cùng, mà là đẩy Đại Tân, đẩy Hoàng thượng ngài vào chỗ chết đó!
Cơn giận dữ trong lòng Bảo Càn Đế chẳng thể dập tắt: “Giết! Giết cho trẫm! Ha ha ha ha ha ha…”
Tiếng cười của ông càng lúc càng lớn, như điên như dại, đến mức gần như không thể thở nổi.
Đột nhiên, tiếng cười ấy chợt tắt lịm, ông ôm ngực, ho khan dữ dội, sau đó toàn thân co giật kịch liệt.
Một dòng máu đỏ rịn ra nơi khóe môi, thân hình to lớn của ông đổ ầm ra sau.
“Hoàng thượng!”
“Hoàng thượng!”
Lệnh quý phi và Lý công công lao đến, chỉ thấy Hoàng đế trừng trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn l*n đ*nh trướng vàng, môi mấp máy nhưng chẳng thể thốt thành lời.
“Truyền thái y! Mau truyền thái y!”
Lệnh quý phi hét lên trong hoảng loạn. Đám Thái y chờ sẵn bên ngoài ùa vào, người bắt mạch, kẻ châm cứu…
Trong lúc hỗn loạn, Trương Hư Hoài bất ngờ chớp mắt ba cái với Cao Ngọc Uyên, nàng hiểu ý, mỉm cười rồi liếc sang hướng khác.
Bỗng nhiên, trong tầm mắt nàng xuất hiện một đôi hài thêu, ngẩng đầu nhìn, là gấu váy lộng lẫy.
Lệnh quý phi từ trên cao cúi xuống nhìn nàng, rồi khom người ghé sát, thì thầm: “An Thân Vương phi, ngươi nói xem, là đao của Hoàng thượng nhanh, hay là Lý Cẩm Dạ phá thành nhanh?”
“Đao nhanh!” Cao Ngọc Uyên đáp thật lòng.
“Nếu đã biết đao nhanh, vậy trong lòng ngươi chẳng lẽ không sợ chút nào sao?”
Cao Ngọc Uyên nhìn bà, rất lâu mới miễn cưỡng phát ra một chữ: “Sợ.”
Lệnh quý phi mỉm cười: “Nếu đã sợ, bản cung cho ngươi thêm một cơ hội, khuyên nhủ Lý Cẩm Dạ, đừng làm chuyện đại nghịch bất đạo.”
Cao Ngọc Uyên bật cười, nói: “Quý phi nương nương, cung đã giương, sao còn đường quay đầu?”
“Thật đáng tiếc.”
Lệnh quý phi đứng thẳng dậy, liếc mắt sang Lý Cẩm Vân đứng một bên.
“Báo…”
Thanh Sơn phi ngựa đến trước: “Vương gia, Hoàng đế nổi giận đổ bệnh, Vương phi và Trương Thái y đã bị áp giải lên thành lầu!”
Sắc mặt Lý Cẩm Dạ trở nên lạnh lẽo: “Truyền Tôn Tướng quân, dồn toàn quân tiến lên, phong tỏa chín cổng lớn, tập hợp quân lại cùng ta tại cổng Đức Thắng!”
“Tuân lệnh!”
Tin tức chỉ trong nửa tuần trà đã đến tai Tôn Tiêu.
Ông quất ngựa hét lớn: “Các huynh đệ! Theo ta phá hoàng thành, lập An Thân vương làm đế!”
“Giết!”
“Giết!”
“Giết!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.