Đêm đến đúng hẹn, mưa tuy đã tạnh nhưng trong không khí vẫn đầy hơi nước, mờ mờ ảo ảo, tựa như có sương mù giăng khắp.
Trong làn sương, Tạ phủ sáng đèn rực rỡ, tất cả mọi người đều tụ tập ở Phúc Thọ Đường, đêm nay không ai ngủ được.
Lý Cẩm Dạ tạo phản;
Phủ An Thân Vương bị bao vây;
Cao Ngọc Uyên bị triệu vào cung;
Bước tiếp theo sẽ là gì? Hoàng đế có san bằng cả Tạ gia không?
Tạ Lão gia đập mạnh xuống bàn, đứng phắt dậy, mắt rực lửa nói: “Lúc vương phủ vinh quang, lợi lộc chẳng đến lượt chúng ta, giờ xảy ra chuyện, tai họa thì cái nào cũng không thoát được. Ta thật chỉ muốn trói tên súc sinh đó lại, giải thẳng đến quan phủ thì mới hả giận.”
Tạ Đại gia liếc nhìn cha mình một cái, nói: “Bây giờ không phải lúc nói mấy lời đó, phải nghĩ cách giữ mạng đã!”
“Giữ kiểu gì, có mọc cánh cũng chẳng thoát nổi, chỉ đành phó mặc số trời thôi!” Cố thị vừa khóc vừa nói.
Tạ Thừa Quân nghẹn ở cổ họng, không biết nói gì, lúc này nói gì cũng đã muộn!
Quản thị ở một bên không ngừng uống nước trà, rõ ràng cảm thấy cổ họng khô rát, uống bao nhiêu nước cũng không đủ.
Con người dù sao cũng sợ chết, nàng cũng vậy. Nhưng nàng càng sợ liên lụy đến nhà mẹ đẻ của mình hơn!
Ở một viện khác trong Tạ phủ, Mẫn di nương ngồi bên cạnh con gái đang ngủ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con mà thở dài.
Bà vẫn không thể hiểu nổi, một người như Lý Cẩm Dạ, sao lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910697/chuong-646.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.