Vừa dứt lời, tiếng trống trận dồn dập vang lên, mỗi hồi lại gấp gáp hơn.
Tô Trường Sam bật dậy khỏi giường, vết thương bị kéo căng khiến cơn đau như khoét tim, đau đến mức hắn gần như không muốn sống nữa.
Đại Khánh xông vào: “Thế tử gia! Người Hung Nô lại tấn công rồi!”
“Đệt bà tụi nó!” Tô Trường Sam vừa chửi om trời, vừa dang hai tay: “Bọn khốn này chẳng lẽ toàn là súc sinh đầu thai, đến một giấc ngủ yên cũng không để cho người ta ngủ nữa chắc?”
Thời gian cấp bách, Đại Khánh vội cầm bộ giáp bên cạnh lên, Tô Trường Sam đã đẩy ra: “Mặc vào cho bản tướng quân! Dù chết cũng phải làm một hồn ma phong độ đàng hoàng.”
Mắt Đại Khánh đỏ hoe, lườm hắn một cái, cuối cùng vẫn cẩn thận mặc từng lớp áo lót bên trong, rồi khoác giáp trụ lên. Thoáng chốc, Tô Trường Sam trông phong độ, khí khái anh hùng hẳn lên.
Hắn bước ra khỏi sân, theo bản năng nhìn lên một vầng dương đỏ treo nơi chân trời, rồi chậm rãi rút thanh đao đeo sau lưng ra.
Đây là thanh quân đao từng đẫm máu vô số người Hung Nô, ánh thép lạnh lẽo rợn người.
Tia nắng rọi lên lưỡi đao như hội tụ lại, phản chiếu thẳng vào mắt binh sĩ Đại Tân, đỏ rực như máu.
“Các huynh đệ! Đã ăn no cả chưa?”
Vạn người đồng thanh đáp: “Ăn no rồi!”
“Tốt!”
Tô Trường Sam hét lớn: “Ăn no rồi, có chết cũng không thành quỷ đói đầu thai. Quân trung đâu!”
“Có mặt!”
“Tất cả quân trung lên tường thành phía nam, nhấc cung tiễn trong tay các ngươi lên, nhắm thẳng vào quân địch mà bắn! Bắn hết tên thì ném đá, ném hết đá thì ném xác chết, có đập cũng phải đập chết sạch người Hung Nô tại đây cho ta!”
“Rõ!”
Tô Trường Sam quay đầu lại: “Quân tả đâu?”
“Có!”
“Các ngươi xuất phát từ phía bắc, vòng qua tường thành phía nam, phối hợp với quân hữu do ta dẫn đầu, đánh một đòn giáp công, bao vây người Hung Nô!”
Tô Trường Sam nhếch môi cười nhạt: “Thành Lương Châu này giữ không được nữa rồi. Chúng ta đừng làm con rùa rụt đầu nữa… xông lên!”
“Xông! Xông! Xông!”
Trong tiếng hô rung trời lở đất, Tô Trường Sam nâng bát rượu lên: “Ta đưa các ngươi ra chiến trường, không biết có còn mạng đưa các ngươi trở về không. Chén rượu này ta uống trước kính các huynh đệ. Dưới hoàng tuyền, các ngươi đừng trách Tô Trường Sam này!”
Nói rồi, hắn ngửa cổ uống cạn, giận dữ gầm lên: “Ba quân tướng sĩ, xuất phát!”
Chỉ một lúc sau, khói lửa bốc lên bốn phía, tiếng giết vang trời.
Tên bay như mưa trút xuống những đợt quân Hung Nô, xác chết chất đống dưới chân tường thành, dưới chân Tô Trường Sam mỗi lúc một cao.
Người Hung Nô không hề sợ hãi, dẫm lên xác đồng bọn mà leo tường, không ai kêu khóc, ba ngày chém giết đã khiến ai nấy đều thành quen.
Chỉ cần phá được thành này, vương của họ sẽ có thể tiến quân xuống phía nam, thẳng đến hoàng thành. Ở đó có đất đai màu mỡ, bốn mùa ôn hòa, có ruộng tốt, có mỹ nhân, có hy vọng…
Mảnh đất này, người Đại Tân các ngươi chiếm được, thì người Hung Nô chúng ta cũng chiếm được! Ngoài việc nối tiếp nhau tiến lên, không có đường lui!
Lúc này, Tô Trường Sam đứng lặng bên trong tường thành, không nhúc nhích, lắng nghe tiếng chém giết bên ngoài. Đột nhiên hắn nhớ lại thuở nhỏ, mình nghịch ngợm như con rận, ba ngày hai trận bị cha đánh nhừ tử.
Mỗi lần bị đánh, hắn đã nhào vào lòng mẹ khóc, mẹ lập tức lôi cha đến, không phân đúng sai, mắng cho một trận tơi bời.
Có lần bị đánh nặng, mẹ hắn dọa dẫn hắn bỏ đi, cha hắn hoảng quá, quỳ sụp xuống đất, chặn đường hai mẹ con.
Mẹ hắn nghẹn ngào nói: “Nó cho dù có hư hỏng đến đâu cũng là con ta. Ta chỉ mong nó không bệnh tật tai ương, sống thọ trăm tuổi.”
Khi đó hắn chưa hiểu, nhưng giờ đứng giữa ranh giới sống chết, hắn cuối cùng đã hiểu: Một đời người, có thể không bệnh không tai, sống lâu đến cuối đời, đó là phúc phận và may mắn lớn cỡ nào.
Đó là mong mỏi đơn giản nhất, nhưng cũng khó khăn nhất, mà một người mẹ dành cho con mình.
“Nương… cha…”
Tô Trường Sam lẩm bẩm, trong đáy mắt lộ ra chút dịu dàng.
Con trai hai người có lẽ không thể sống trăm tuổi rồi… Con e rằng sẽ chết thành ở Lương Châu này rồi, ba người chúng ta, hẹn gặp nhau trên trời vậy!
Nghĩ đến đây, hắn giơ tay, vội gỡ một sợi chỉ đỏ trên cổ tay, siết chặt trong lòng bàn tay một cái, rồi ném vào tay Ôn Tương.
“Giúp ta… giao cái này cho Tam gia. Nói với hắn… nói…”
Giọng hắn bỗng nghẹn lại, nắm đấm siết chặt, mu bàn tay cầm đao dâng lên một luồng hàn khí.
Nói gì đây?
Nói rằng vốn muốn cùng hắn đi hết cuộc đời, nhưng giữa đường lại thành kẻ đào binh?
Nói rằng bản thân luyến tiếc hắn, yêu hắn, trong lòng ngàn vạn không nỡ, nhưng bất đắc dĩ?
Tô Trường Sam đau đớn nhắm mắt.
Giờ nói những lời đó, còn có ý nghĩa gì nữa?
Thứ duy nhất hắn hối hận lúc này là đã dây vào người kia. Nếu có thể quay lại, hôm đó hắn nhất định sẽ không đến Di Hồng Viện; dù có đến, cũng không đi lối đó; dù có đi lối đó bị hắn kéo lại, cũng sẽ nhịn không nhìn mặt hắn; dù có nhìn, cũng sẽ không thốt ra câu trêu ghẹo kia…
Chính mình từng cưỡng ép kéo hắn ra khỏi Di Hồng Viện đầy son phấn, một bước một bước đưa hắn vào cõi dịu dàng của mình, ép hắn vui, ép hắn giận, ép hắn tương tư…
Nhưng cuối cùng, bụi trần rơi xuống, mình lại phủi mông quay đi…
Ngô đồng rụng lá sau sương lạnh, uyên ương đầu bạc mất bạn bay, hắn sẽ sống tiếp thế nào đây?
Làm sao sống một mình đối diện với những đêm dài tăm tối, những tháng ngày thê lương chứ?
Tô Trường Sam ngẩng đầu, ánh lửa hắt lên nửa gương mặt góc cạnh, khóe môi tựa như được gọt bằng dao.
Hắn rất nghiêm túc.
Một lúc sau, hắn cất tiếng, giọng khàn khàn vì dằn nén: “Ngươi chỉ cần nói… Cứ xem như hắn chưa từng quen biết ta!”
Ôn Tương sững sờ nhìn hắn, không thể tin nổi.
Tô Trường Sam luống cuống lau mặt một cái, giận dữ hét: “Nhìn cái gì mà nhìn! Còn không mau cút đi! Đại Khánh, Nhị Khánh!”
“Có mặt!”
“Tìm cách đưa nàng ấy ra khỏi thành Lương Châu, đi cổng bắc!”
“Thế tử gia!?” Đại Khánh, Nhị Khánh đồng thanh hét lớn, mắt đỏ bừng vì phẫn nộ.
Tô Trường Sam vung chuôi đao, nện mạnh vào gáy Đại Khánh, chửi lớn: “Sao hả, gia không sai khiến được tụi bây nữa à? Tất cả cút! Cút! CÚT!!!”
Nói xong, hắn gọn gàng xoay người lên ngựa, hét lớn: “Huynh đệ! Theo ta xông ra ngoài! Giết sạch lũ ch* đ* kia!”
“Thế tử gia!!” Đại Khánh, Nhị Khánh gào lên như xé ruột xé gan.
Tô Trường Sam ngoái đầu lại nhìn, tà áo tung bay trong gió tôn lên chiếc cằm sắc nhọn, khóe môi còn vương nét giận, phối cùng ánh mắt hoa đào nhướng cao, một vẻ đẹp khiến người ta nghẹt thở.
Tầm mắt Ôn Tương nhòa đi. Nàng đưa tay quệt mạnh, mới nhận ra từ lúc nào nước mắt đã lặng lẽ tuôn trào.
Hắn mở cổng thành phía bắc, lệnh cho quân tả xông ra, dụ địch về phía cổng nam… Chẳng qua là để mở cho nàng một con đường sống!
Cái tên con nhà quyền quý ăn chơi kia, mùa đông cũng cầm quạt làm màu; thấy Tạ Tam gia thì mặt dày quấn lấy; rảnh rỗi là đánh lộn, uống hoa tửu, gọi kỹ nữ… chẳng bao giờ ra dáng đứng đắn!
Ôn Tương hít sâu một hơi, quay sang Đại Khánh, Nhị Khánh, dứt khoát nói từng chữ: “Ta sẽ đợi ở cổng bắc. Các ngươi… tự bảo trọng!”
Đại Khánh, Nhị Khánh rùng mình, lập tức lên ngựa.
Hai người cùng lúc quay sang nhìn Ôn Tương thật sâu, rồi giơ cao đao, xông ra chiến trường…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.