Bảo Càn Đế từ từ tỉnh lại.
Vẫn là tẩm điện quen thuộc, màu vàng tươi quen thuộc. Đầu đông rồi, lò sưởi đã được nhóm lên khiến ông đổ mồ hôi đầy trán.
Trong điện không một bóng người, ngay cả Lý công công, người vẫn luôn hầu hạ bên cạnh cũng không thấy đâu.
Càng ngày càng vô phép!
Sắc mặt Bảo Càn Đế sa sầm, mở miệng quát: “Có ai không?”
Có tiếng bước chân vang lên.
Người đến không phải Lý công công, mà là người ông không muốn gặp nhất, Lý Cẩm Dạ. Hắn vận trường bào màu xanh trời, thắt đai gấm bên hông, dáng vẻ ung dung, nhưng không quỳ, cũng không hành lễ.
Bảo Càn Đế ngẩn người nhìn hắn, như bừng tỉnh ra điều gì đó, gật đầu: “Ngươi trở về rồi?”
Lý Cẩm Dạ đáp: “Nhi thần đã về.”
“Thắng rồi?”
“Đã thắng.”
Bảo Càn Đế lại gật đầu: “Đến đây, đỡ trẫm dậy.”
Lý Cẩm Dạ bước đến, cúi người, đưa tay đỡ lưng ông, hơi dùng sức, nửa ôm nửa đỡ ông ngồi dậy.
Chỉ một động tác đơn giản, Lý Cẩm Dạ làm rất dễ dàng, nhưng Bảo Càn Đế lại th* d*c không ngừng. Khi tựa toàn bộ cơ thể vào đệm, mồ hôi lạnh đã túa ra đầy trán.
Sự tương phản quá rõ rệt này khiến nỗi sợ và bất an trong lòng ông bị khơi dậy một cách dữ dội. Ông không ngờ mình đã yếu đến mức này.
Ông lặng người một lúc, rồi cúi đầu nhìn lòng bàn tay.
Bàn tay này từng nắm đao dài xông pha trận mạc, chém gai mở lối, nắm quyền sinh sát của thiên hạ, từng viết chữ lệ khí phách cứng cỏi.
Bảo Càn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910717/chuong-666.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.