Đêm Lý Cẩm Dạ trở lại kinh thành, đế đô bắt đầu lất phất tuyết rơi, sớm hơn trận tuyết đầu mùa năm ngoái gần một tháng.
Cao Ngọc Uyên vừa mới chợp mắt.
Mấy ngày nay chạy đi chạy lại giữa trong cung và vương phủ, nàng mệt rã rời.
Không rõ vì sao, nửa đêm nàng bỗng giật mình tỉnh giấc, tim đập mạnh. Chỉ thấy một bóng đen đứng lặng lẽ ở đầu giường, ánh mắt nóng rực, nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt.
Người đàn ông ấy tóc tai rối bù, hai má hóp lại, da mặt xạm đen, trông chẳng ra hình người. Quần áo trên người dính đầy bụi đất, rách nát tả tơi, còn lờ mờ thoảng ra mùi máu tanh.
Cao Ngọc Uyên nhìn thẳng hắn hồi lâu, mới buông một câu: “Bẩn chết đi được, còn không mau đi rửa cho sạch.”
Lý Cẩm Dạ ngẩn người.
Trong mơ cũng không ngờ rằng sau bao tháng xa cách, lúc gặp lại, điều đầu tiên nghe được từ miệng người phụ nữ này lại là một câu vừa ghét bỏ, vừa nũng nịu, lại có chút tinh nghịch như thế.
Hắn nhìn kỹ sắc mặt nàng, rồi sải bước tới, vung tay ôm trọn cả người lẫn chăn vào lòng, vùi mặt thật sâu vào chiếc cổ mềm mại của nàng.
Từng cái hôn vụn vặt nhẹ nhàng rơi xuống, không nói một lời.
Mùi hôi tanh, ẩm mốc xộc thẳng vào mũi khiến mắt Cao Ngọc Uyên cay xè, suýt nữa rơi lệ. Nàng giơ tay siết chặt ôm hắn lại.
Trong phòng chợt lặng như tờ.
Cứ như cả nửa thế kỷ trôi qua, Lý Cẩm Dạ mới cất tiếng: “A Uyên, ta thắng trận rồi.”
Giọng nói trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910716/chuong-665.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.