“Về sau, Cao gia thế nào, chắc ngươi cũng biết. Khi mọi người đều cho rằng sẽ thất bại hoàn toàn thì lại trỗi dậy; lúc người người tưởng rằng sẽ phất lên như diều gặp gió thì lại suy tàn. Khiến người ta khó mà hiểu nổi.”
Cao Ngọc Uyên dùng giọng run rẩy hỏi: “Những thăng trầm như vậy… có liên quan đến Quý phi sao?”
“Nếu nói không có, ngươi tin được không?” Thập Thất lão vương gia lạnh nhạt nói: “Cứ mỗi khi Cao gia ngóc đầu dậy, nhất định là lúc quan hệ giữa Quý phi và Hoàng đế hòa hoãn; ngược lại cũng vậy. Về sau, không biết vì lý do gì, Quý phi bị sẩy thai, từ đó Hoàng đế không còn sủng ái nàng, còn nàng thì chỉ còn hận ông ta.”
“Tại sao lại bị sẩy thai, người biết không?”
“Trong thâm cung âm u quỷ quái, hôm nay được sủng ái, ngày mai bị nhốt vào lãnh cung… ai mà biết rõ được? Nếu không phải vì ta thân thiết với Cao Phác, thì dù ta là vương gia đương triều cũng không thể biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng có một điều, ta dám lấy đầu mình ra đảm bảo.”
Thập Thất lão vương gia nhếch mép cười nhạt, chỉ vào Lý Cẩm Dạ: “Mẫu thân ngươi và Cao Phác, tuyệt đối không hề có chút tư tình nào.”
Lý Cẩm Dạ cười: “Hoàng thúc sao lại chắc chắn đến thế? Hơn nữa, ông ấy vì sao lại muốn tự đội cho mình cái mũ xanh như vậy?”
Thập Thất lão vương gia cúi người nhặt cây quạt trên đất, “phạch” một tiếng mở ra, ánh mắt dừng lại trên dòng chữ đề tên trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910723/chuong-672.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.