Một câu nói khiến hai người còn lại sững sờ.
Lý Cẩm Dạ hơi lưỡng lự liếc nhìn lão vương gia, lúc này mới ngơ ngác nhận ra lão vương gia nhắc đến Cao Phác quá nhiều lần.
Thập Thất lão vương gia nhướng mí mắt, lạnh nhạt nói: “Đó là bởi vì, ta chưa từng thấy một nam tử nào trên đời có thể… có thể… phong thần tuấn tú như hắn. Dẫu có dùng mọi mỹ từ đẹp đẽ nhất trên đời, cũng chẳng thể miêu tả nổi một phần vạn của hắn…”
Lời còn chưa dứt, đầu Cao Ngọc Uyên đã “bùm” một tiếng như nổ tung. Sắc mặt này, ngữ điệu này… nàng từng thấy ở một người khác.
Lúc này, lại nghe Thập Thất lão vương gia nói tiếp: “Diệp Phương Ái cho rằng, Cao Uyển bị Tứ ca hành hạ như vậy, với tính tình tiểu thư Cao gia, phần lớn sẽ biết điều mà rút lui. Dù không biết điều, cũng sẽ về nhà khóc lóc với Cao gia. Cao gia chỉ có một đứa con gái độc nhất, sao có thể nuốt trôi cục tức này. Nhưng nàng ta đâu ngờ, mấy tháng trôi qua, Cao Uyển lại nghiến răng chịu đựng, vượt qua hết thảy. Lúc này, nàng mới bắt đầu hoảng loạn.”
Cao Ngọc Uyên trước mắt tối sầm: “Bà ta đã làm gì?”
“Chưa kịp làm gì thì Tứ ca đã đại hôn.”
Thập Thất lão vương gia trầm ngâm chốc lát, nói tiếp: “Hôn lễ của Tứ ca là long trọng nhất trong các Hoàng tử, chỉ riêng ngân lượng trong phủ Nội vụ đã tiêu tốn gần hai mươi vạn lượng. Hồi môn của Diệp gia khiến ai nấy đều kinh ngạc, tổng cộng một trăm sáu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910722/chuong-671.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.