Bên ngoài truyền đến tiếng củi cháy tí tách, trong căn phòng trống rỗng chỉ còn lại một chiếc giường, gió bấc rít qua ô cửa sổ dán giấy, lùa vào lạnh buốt.
Thật chẳng khác gì âm ty, không một chút hơi người.
Lần đầu tiên Tô Trường Sam mở mắt, cứ ngỡ mình đã xuống âm phủ. Mãi đến khi nhìn thấy lão hòa thượng, hắn mới biết mình vẫn còn sống.
Nhưng hắn thà rằng mình đã chết. Suốt ba tháng trời, đến sức để ngồi dậy cũng không có, mọi sinh hoạt đều trên giường, chẳng khác gì phế nhân.
Mà đúng là hắn đã trở thành phế nhân thật.
Lão hòa thượng nói, có một nhát chém trúng đốt sống thắt lưng, tổn thương đến kinh mạch, sau này cho dù có đi lại được thì cũng là loại chân yếu tay mềm.
Còn một nhát khác xuyên thẳng qua ngực, đó mới là nhát chí mạng, máu chảy lênh láng, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. May mà lão hòa thượng khi rời khỏi chùa Diên Cổ đã tiện tay mang theo ba củ nhân sâm hơn hai trăm năm tuổi, mới miễn cưỡng cứu được một mạng của hắn.
Nhưng mà sống sót, hai chữ đó đẹp biết bao, cho dù là sống trong cảnh chật vật thế này.
Lúc này, bên tai vang lên vài tiếng “ùng ục”, Tô Trường Sam nhe răng cười: “Ôn Tương, ngươi dù sao cũng là con gái, có thể dịu dàng một chút được không?”
Ôn Tương toàn thân không nhúc nhích được, chỉ có thể trợn trắng mắt: “Ta cũng muốn dịu dàng đấy chứ, nhưng cái bụng không cho phép. Nếu không muốn nghe, thì bịt tai lại đi!”
“Ngốc quá!”
Tô Trường Sam thở dài một hơi. Giờ phút này, cho dù nàng có đánh rắm, hắn cũng khen là thơm. Ai bảo nàng là ân nhân cứu mạng chứ!
Hôm đó hắn chiến đấu đến tận hơi thở cuối cùng, toàn thân thương tích chồng chất, chỉ còn đủ sức cầm đao tự vẫn. Đao vừa chạm cổ, thì sau đầu đã bị đánh một cú ngất đi.
Là Đại Khánh và Nhị Khánh liều chết mở đường máu, trói hắn vào trước người Ôn Tương, rồi cưỡi một con ngựa thiên lý chạy thoát khỏi vòng vây.
Ôn Tương vì bảo vệ hắn mà trúng ba mũi tên sau lưng. Còn Đại Khánh, Nhị Khánh thì chết trong tay người Hung Nô, cuối cùng ngay cả thi thể nguyên vẹn cũng không còn.
Nghĩ đến đây, hắn lại thở dài thườn thượt.
Ôn Tương chớp mắt: “Lại nhớ đến hai huynh đệ Khánh rồi à?”
Tô thế tử chỉ có hai loại thở dài: một là nhớ Tam gia, hai là nhớ hai hộ vệ kia. Nếu là vì Tam gia thì tiếng thở dài sẽ kéo dài, sâu nặng hơn nhiều.
“Họ theo ta từ nhỏ, không nhớ thì còn là người nữa sao?”
“Không cần nhớ nữa, Lý Cẩm Dạ đã báo thù thay họ rồi.”
Tô Trường Sam cụp mắt xuống.
Ôn Tương lúc bị trúng tên đã gần như kiệt sức, nàng sợ mình ngất đi nên tự lấy đao đâm hai nhát vào đùi để giữ tỉnh táo, mới gắng gượng vào được ngôi miếu đổ nát này.
Trùng hợp thay, lão hòa thượng Liễu Trần đang nghỉ chân ở đây, mới cướp được nàng từ tay Diêm Vương.
Tin tức từ tiền tuyến truyền về ngắt quãng: Lý Cẩm Dạ đã ra quân, đại chiến bắt đầu, hoàng đế lâm bệnh nguy kịch, rút quân hồi triều…
Hắn còn đang sung sướng chờ Lý Cẩm Dạ khoác long bào đăng cơ, thì tên khốn đó lại đột nhiên mất tích.
Sao có thể biến mất chứ?
Hắn còn định nhân lúc mình bị thương nặng mà đòi phong tước vị Đại tướng quân cơ mà!
“Lý Cẩm Vân chẳng có bản lĩnh tạo phản đâu nhỉ?” Ôn Tương xoay xoay ý nghĩ trong lòng: “Vậy còn phải nói, mấy hôm trước còn nghe tin Tấn Vương bị vây khốn cơ mà!”
“Vậy sao hắn lại…”
“Thì không muốn làm hoàng đế nữa chứ sao! Muốn cùng A Uyên vui vẻ, thì đến nơi nào vui mà ở thôi. Nếu là ta, ta cũng làm thế. Nhìn Đại Tân bây giờ mà xem, chẳng khác gì cái miếu nát này, gió lùa tứ phía, giống hệt tiếng quỷ khóc sói tru, chẳng có tí giá trị nào!”
Ôn Tương ngừng một lát rồi tiếp: “Huống chi, hai người mà vương gia coi trọng nhất, một thì phủi mông đi theo A Cổ Lệ phong lưu vui vẻ, một thì ngỡ đã chết, ai ngờ vẫn còn thoi thóp, có lẽ hắn ngộ ra rồi cũng nên!”
Cô nàng nói chuyện nghe chói tai, nhưng lại đúng khẩu vị của Tô Trường Sam: “Vậy ngươi nói Tam gia đi đâu rồi?”
“Hắn ta á?” Ôn Tương cười híp mắt: “Mau, gọi một tiếng ngọt ngào nghe xem nào, rồi ta nói cho một tin nữa.
“Tiểu Ôn Ôn, Tương Tương, bảo bối, cục cưng của ta ơi!” Tô Trường Sam là ai chứ, đâu biết ngượng là gì!
“Đủ rồi đủ rồi!” Ôn Tương nổi hết da gà, vội nói: “Tạ Tam gia đã hưu thê rồi.”
Tô Trường Sam kinh ngạc đến há hốc miệng, đúng lúc có cơn gió lạnh thổi qua, khiến hắn ho dữ dội.
“Nhìn cái dáng điệu của ngươi kìa!”
Ôn Tương hừ nhẹ: “Có gì mà phải mừng đến thế? Chẳng qua là muốn lập chính thất thôi!”
Tô Trường Sam cười ngốc nghếch, trong lòng thầm mắng: “Ngốc! Ngươi thì biết cái gì, là đến lượt ta lập chính thất cho Tam gia của ta đấy!”
…
Tạ Tam gia cả đời chưa từng nghĩ sẽ được lập làm chính thất, giờ này đang ở trong khách đ**m, dưới ánh nến, chăm chú đọc mật thư trong tay.
Xem xong, hắn ném thư vào lửa, để nó hóa thành tro, rồi đi đến bên cửa sổ, đẩy ra.
Ám vệ thấy hắn hồi lâu không nói gì, gọi: “Tam gia?”
Tạ Dịch Vi trầm giọng “ừ” một tiếng, sau một lúc im lặng mới nói: “Sáng mai lên đường, đến phủ Dương Châu trước, rồi sang Hàng Châu.”
Đang yên đang lành, sao lại đột nhiên muốn đến phủ Dương Châu?
Ám vệ thầm không hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều, lặng lẽ lui ra, đến phòng bên cạnh bàn bạc chuyện hành trình với đồng đội.
Trong phòng trở lại yên tĩnh. Tạ Dịch Vi mở toang cửa sổ, nhìn trăng tròn trên trời, trong lòng không tránh khỏi cảm giác bi thương, bất giác nhớ đến Tô Trường Sam.
Nhiều năm trước, khi hắn còn nhỏ, mẫu thân từng ôm hắn vào lòng và nói: “A Vi, con có biết hình phạt nặng nề nhất dành cho một người là gì không? Là đi trước người kia một bước. Kẻ ở lại sẽ đau đớn ruột gan, cả đời chịu dày vò bởi lương tâm.”
Lúc ấy hắn còn nhỏ, không hiểu ý lời đó; đến khi cho là mình hiểu, lại cảm thấy khinh thường, Tạ lão gia chẳng thấy dằn vặt chút nào, hối hận thì lại càng không.
Mãi đến bây giờ, hắn mới thật sự hiểu được, đúng vậy, là ruột gan đau đớn, là dày vò suốt đêm ngày. Nhưng đối phương là người có tình.
Sao lại đi đến bước si tình này chứ?
Tạ Dịch Vi cũng không rõ. Giống như một đứa trẻ mỗi ngày một lớn lên, tình cảm cũng dần sâu đậm hơn.
Nhưng hắn chưa từng làm điều gì có lỗi với y, tại sao cuối cùng người chịu hình phạt lại là hắn?
Hắn nghĩ mãi không ra.
Cho đến ngày ấy, đứng trên tường thành tan hoang ở Lương Châu, hắn mới chợt hiểu: ồ, tên khốn ấy chắc là đang trừng phạt hắn vì chuyện thành thân.
Y là người đã cho đi một phần, thì muốn nhận lại một phần; nếu cho đi mười phần nhất định phải nhận đủ mười phần.
Mà Tạ Tam gia chỉ cho đi tám phần, cho nên… y trừng phạt hắn.
Trên đời sao lại có kẻ nhỏ nhen đến thế?
Dưới ánh trăng, sắc mặt Tạ Dịch Vi trắng bệch, bất giác ôm lấy ngực, phải, y là kẻ nhỏ mọn như thế, đến hai phần còn không muốn giữ lại cho mình.
“Được rồi, được rồi!”
Tạ Dịch Vi thì thào: “Tất cả đều cho ngươi, tất cả đều cho ngươi… nhưng, ngươi bao giờ mới đến lấy đây?”
Trả lời hắn, chỉ là vầng trăng lạnh lẽo thê lương trên đầu.
Tạ Dịch Vi thở dài, “rầm” một tiếng đóng cửa lại, mông lung ngồi xuống giường, vén tay áo, nhìn sợi dây đỏ trên cổ tay, thầm nghĩ: “Giá như ta là kẻ bạc tình… thì tốt biết bao!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.