Trong xe ngựa, Tô Trường Sam cười khổ: “Các người nói xem, đang yên đang lành sao hắn lại muốn xuất gia chứ?”
Bất Viên đáp: “Không biết nữa, chắc… làm hòa thượng lương cao?”
Tô Trường Sam: “…Là do ngươi chưa từng thấy bạc trắng thôi!”
Liễu Trần nói: “Không biết, có lẽ… hắn có căn tu. Hay là để hắn làm đệ tử của ta đi, ta cũng đang thiếu một đệ tử truyền thừa!”
Tô Trường Sam: “…Sao ngươi không chết đi cho rồi!”
Ôn Tương đoán: “Có thể… hắn cảm thấy việc yêu một người đàn ông là tội lỗi, nên muốn đến trước Phật tổ để sám hối.”
Tô Trường Sam không nhịn được nữa: “Ngươi cũng thích Giang Phong đó thôi, sao không đi sám hối?”
Ôn Tương tức tối: “Hắn là đàn ông, ta có gì mà phải sám hối?”
“Hắn không thích ngươi, ngươi cũng nên sám hối!” Trong lòng Tô Trường Sam đau khổ, bèn đâm dao vào tim người khác.
Ôn Tương xông tới, bóp cổ hắn, nghiến răng: “Tô Trường Sam, đồ vô lương tâm, ta liều mạng với ngươi!”
Lão hòa thượng sợ xảy ra án mạng, vội quất roi giục ngựa, xe ngựa vọt đi như bay, bên trong lập tức yên tĩnh.
Cứ thế chạy ngày chạy đêm, cuối cùng sáng sớm ngày thứ ba cũng đến được chùa Linh Ẩn.
Lúc này, chùa Linh Ẩn hương khói lượn lờ, tiếng tụng kinh vang vọng.
Hai trăm tăng nhân mặc cà sa chỉnh tề, chia làm hai hàng đứng trước pháp tòa chắp tay làm lễ.
Tạ Dịch Vi mặc áo xám, đang quỳ trước cửa đại hùng bảo điện, bóng dáng gầy guộc. Trụ trì cầm chuỗi tràng hạt, đứng trước mặt hắn với ánh mắt hiền từ: “Tạ Dịch Vi, ta sắp sửa thế phát cho ngươi, ngươi đã nghĩ kỹ chưa?”
Tạ Dịch Vi cắn răng, lắp bắp nói: “Ta… ta nghĩ kỹ rồi!”
“Tạ Dịch Vi, nghĩ kỹ cái rắm!”
Tiếng quát này khiến Tạ Dịch Vi sững người.
Hắn sầm mặt, quay phắt lại, ánh mắt rơi vào người Ôn Tương, vừa như không thể tin nổi, lại như hoảng loạn, còn có chút trốn tránh. Mãi mới mấp máy môi: “Ôn… Ôn cô nương? Sao lại là ngươi?”
Ôn Tương chạy đến mức trong miệng toàn mùi máu, thở hổn hển nói: “Sao lại không thể là ta? Ta hỏi ngươi, đang yên lành sao lại đi làm hòa thượng? Ngươi làm hòa thượng rồi, hắn phải làm sao? Hắn đã chết một lần rồi, lẽ nào ngươi còn muốn hắn chết lần nữa?”
Tạ Dịch Vi ngơ ngác quỳ tại chỗ, như thể chưa hiểu nàng đang nói gì.
“Tạ Dịch Vi, sao ngươi có thể… có thể không cần hắn nữa?” Ôn Tương gần như sắp khóc.
Khi cận kề cái chết, lão hòa thượng đã bỏ cuộc. Nàng nghe thấy bên kia động tĩnh gì đó, trong lòng thoáng động, khản giọng gọi vài tiếng “Tam gia, Tam gia”, rồi nghe Bất Viên hét ầm lên: “Hắn thở rồi, thở rồi!”
“Là hắn không cần ta trước!” Tạ Dịch Vi cúi đầu: “Hắn đi rồi…”
“Ai nói ta đi! Ông đây sống sờ sờ ra đây, sống lâu trăm tuổi ấy chứ!”
Một giọng nói tức tối vang lên như đá núi sụp đổ, như lũ bùn ào ạt, như đất trời chấn động. Trái tim Tạ Dịch Vi lập tức đập loạn nhịp.
Từ đằng xa, một người đàn ông gầy gò lảo đảo chạy tới. Hắn tóc tai bù xù, mặc áo bào rộng thùng thình, chân cao chân thấp như người què.
Tạ Dịch Vi bật dậy, nhìn chằm chằm vào người đó, không nhúc nhích, như đang phân biệt xem có thật là hắn hay không.
“Là hắn sao?”
“Thật sự là hắn sao?”
Tạ Dịch Vi loạng choạng chạy tới, chậm rãi đưa tay nâng lấy gương mặt hắn. Cảm giác dưới tay lạnh băng, thấp hơn nhiệt độ người thường.
Đôi mắt ấy vẫn là đôi mắt đó, chiếc mũi ấy vẫn là chiếc mũi đó, chỉ có bên má phải là một vết sẹo dữ tợn như bị sét đánh qua.
Tạ Dịch Vi run rẩy vuốt nhẹ vết sẹo: “Ngươi là người… hay là ma?”
Vốn dĩ Tô Trường Sam đang đầy bụng tức giận, thậm chí đã chuẩn bị sẵn, gặp mặt là đấm cho hắn một cú ngã lăn ra đất.
Mẹ kiếp, hắn cửu tử nhất sinh mà sống sót trở về, còn ngươi thì lại đòi đi làm hòa thượng, đùa à?
Nhưng khi nghe câu nói đó, cơn giận trong lòng hắn như bị cơn gió thổi tan. Hắn đè nén tim đang đập điên cuồng, nhẹ nhàng nắm lấy tay Tạ Dịch Vi, rồi từng chữ nói: “Nếu ta còn là người… ngươi còn định làm hòa thượng nữa không?”
Cách đó ngàn dặm, tuyết vừa ngừng rơi. Vài người đàn ông mặc áo lông đang nhóm lửa giữa sân.
Từ xa vọng đến tiếng phụ nữ cười nói. Tối nay, vương đình tổ chức một bữa tiệc lớn, nghe nói là để chúc mừng Tô thế tử đến Giang Nam. Họ đang chuẩn bị bữa tối thịnh soạn cho yến tiệc.
Trong trướng lớn, A Cổ Lệ ngồi ngay ngắn ở ghế chủ vị, bảy tám hán tử vạm vỡ ngồi hai bên, đang bàn bạc việc nước.
Bàn bạc gần xong, A Cổ Lệ bước ra ngoài, nhìn sang trướng bên cạnh, không ngoài dự đoán, vẫn còn một hàng dài người đang chờ. Vị vương phu giỏi giang của nàng đang khám bệnh cho dân.
Đêm buông xuống, yến tiệc bắt đầu.
Đàn ông uống rượu, đàn bà nhảy múa quanh đống lửa.
Cao Ngọc Uyên cuộn mình trong áo dày như cái bánh tét, chen vào giữa đám phụ nữ, tay chân không mấy nhịp nhàng, thậm chí không theo kịp tiết tấu, nhưng điều đó không ngăn được nàng vui vẻ như một đứa trẻ.
Lý Cẩm Dạ cầm chén rượu, không rời mắt khỏi nàng, khóe môi cong lên.
Trương Hư Hoài đá hắn một cái: “Thôi đủ rồi, nhìn hoài làm gì? Đã là vợ chồng bao năm, mặt nàng ấy còn mọc hoa được chắc?”
Lý Cẩm Dạ dứt khoát ném chén rượu, bước tới kéo tay Cao Ngọc Uyên, lớn tiếng nói: “Nhìn ta này, phải nhảy thế này chứ! Thật ngốc quá đi!”
Cao Ngọc Uyên làm theo bước của Lý Cẩm Dạ, tiến lên, lùi lại, xoay tròn, chẳng bao lâu đã nhảy thành thục.
Lúc này, vài cô gái trẻ xúm lại, chìa tay về phía Lý Cẩm Dạ, trong mắt đầy tình ý rõ ràng.
Lý Cẩm Dạ không động đậy, chỉ quay sang nhìn Cao Ngọc Uyên.
Cao Ngọc Uyên hừ nhẹ một tiếng, kéo Lý Cẩm Dạ xoay người rời đi. Đừng nói là nhảy, chỉ cần có cô gái nào nhìn hắn thêm một cái, nàng đã thấy chua trong lòng.
“Ta dẫn nàng đến một nơi hay lắm!” Lý Cẩm Dạ nắm tay nàng, đi về nơi vắng người.
“Đi đâu?”
“Tới rồi sẽ biết!”
“Ta đi không nổi nữa!”
“Nhảy lên!”
Cao Ngọc Uyên trèo lên lưng hắn, hà hơi vào cổ hắn, nghịch ngợm: “Không biết tam thúc và Thế tử gặp nhau chưa nữa. Mọi chuyện tréo ngoe thế mà!”
“Sao không gặp cho được?”
“Chắc chắn thế à?”
Lý Cẩm Dạ hất nàng lên cao hơn chút: “Trường Sam vận may tốt đến mức gặp cả Liễu Trần, sao lại không gặp được tam gia?”
Cao Ngọc Uyên bật cười, hôn lên tai lạnh buốt của hắn: “Hắn chưa chết, chàng có hối hận không?”
“Hối hận cái gì? Ngai vàng à?” Lý Cẩm Dạ ho nhẹ: “A Uyên, nàng có hối hận vì đã gả cho ta không?”
“Chưa từng!”
Lý Cẩm Dạ im lặng một lúc, rồi giọng trở nên dịu dàng: “Nhưng ta hối hận một chuyện…”
“Gì thế?” Cao Ngọc Uyên tò mò.
“Hối hận năm đó ở Dương Châu, ta dắt nàng lên mái nhà mà không tranh thủ hôn nàng một cái.”
Đêm đó trăng quá đẹp, người bên cạnh lại quá xinh, ai mà biết hắn đã phải kiềm chế bao nhiêu mới nén được lòng mình.
Cao Ngọc Uyên cười: “Lý Cẩm Dạ, lúc ấy ta mới mười ba tuổi, nếu chàng dám hôn ta thật, chắc chắn ta tát cho một cái bay về chỗ cũ!”
“Nàng nỡ sao?”
“Không nỡ!” Cao Ngọc Uyên đáp ngay: “Thật ra lúc ấy ta cũng muốn hôn chàng một cái, nhưng không dám!”
Lý Cẩm Dạ dừng bước, đột nhiên siết nhẹ tay, Cao Ngọc Uyên chỉ thấy trời đất đảo lộn, cả người ngã xuống tuyết dày.
Chưa kịp kêu lên, Lý Cẩm Dạ đã nằm xuống bên nàng: “Bây giờ, chúng ta có giống đêm ấy không?”
Cao Ngọc Uyên ngẩng đầu, trăng trên trời tròn vằng vặc, giống hệt vầng trăng ở Dương Châu năm nào.
“Giống lắm!”
Đêm đó, họ nằm bên nhau trên mái nhà, yên lặng. Lúc ấy cả hai còn khoác giáp dày, nhưng trong lòng đều mong được thấu hiểu con người thật của đối phương.
Lý Cẩm Dạ nghiêng đầu nhìn nàng, giọng nhẹ nhàng vô hạn: “Thế… nàng không định hôn ta sao?”
Cao Ngọc Uyên chống nửa người, bò tới, nhìn vào đôi mắt sáng của hắn, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn.
Cao gia không còn nữa, cha mất, mẹ mất, cả Giang Đình cũng ra đi… như một bữa tiệc lớn, mọi người uống rượu xong, nhảy múa xong, rồi ai nấy chia tay, đi về nơi mình nên đến.
“Lý Cẩm Dạ, ta hy vọng bữa tiệc này mãi mãi không kết thúc!”
Lý Cẩm Dạ vỗ nhẹ nàng, cười nói: “Ngốc à, trên đời làm gì có bữa tiệc nào không tàn, chỉ cần ta ở bên nàng là đủ rồi!”
“Chàng sẽ luôn bên cạnh ta chứ?”
“Ừ, luôn luôn, mãi mãi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.