Chiếc lồng đèn chạm hoa bị gió đêm thổi xoay vòng, một vòng, rồi lại một vòng, quẩn quanh rồi xoắn vặn.
Ánh đèn lay động, đan xen mờ ảo như mộng.
Tựa như quay lại căn nhà cũ ở kinh thành năm nào.
Quản thị chăm chú nhìn ngọn đèn ấy một lúc lâu, đến mức chẳng còn phân biệt được bản thân đang trong mơ hay đang tỉnh.
…
Hôm nàng gả vào Tạ gia, khách khứa đông như mây tụ hội.
Nàng ngồi trong phòng, trùm khăn voan đỏ, nghe bọn nha hoàn ngoài cửa khe bàn tán: “Nghe nói, vị này vốn ban đầu định gả cho tam gia, về sau lại bị đại thiếu gia chen ngang giành lấy.”
“Gả cho tam gia làm sao bằng gả cho đại thiếu gia được chứ? Sau này tài sản Tạ gia đều là của đại thiếu gia cả mà.”
“Không thể nói vậy được, tam gia học giỏi, người lại tuấn tú!”
“Tuấn tú thì có ích gì, cũng chỉ là con của tiểu thiếp thôi, trong cả phủ, ngoài tam tiểu thư ra, còn ai coi trọng hắn chứ?”
“Đó là trước kia thôi. Cứ chờ xem, sau này tam gia nhất định có tiền đồ, khiến Quản gia phải hối hận! Mà này, đại thiếu gia thành thân, tam gia và tam tiểu thư đều không đến, e là sau này thực sự sẽ xa cách nhau rồi!”
Ánh mắt Quản thị dao động, một thoáng khó xử không dễ nhận ra lan khắp đáy mắt nàng.
Hôn nhân là đại sự, do cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, bà mối làm chủ, một tiểu thư được nuôi dạy trong khuê phòng như nàng, đâu có quyền lên tiếng? Ai mà nhà định, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2912630/chuong-687.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.