Quản gia đã sụp đổ.
Vị lão gia từng khí thế ngút trời, giờ đã biến thành một kẻ say rượu, suốt ngày miệng ngâm: “Vạn sự chẳng bằng cái chén trong tay, cả đời mấy khi gặp lúc trăng treo đầu”.
Mà tam gia, người từng bị cả Quản gia chê cười lại vì tam tiểu thư gả cho An Thân Vương mà được vào Hộ bộ, nơi đầy rẫy bổng lộc, trở thành tân quý nhân trong kinh, ai ai cũng tranh nhau lấy lòng.
Quản thị không hối hận.
Người người có số, so với số phận nhị tiểu thư thì cuộc đời nàng đã như ở thiên đường rồi, nên phải biết trân trọng phúc phận.
Thật ra, khi đó cuộc sống của nàng ở Tạ gia cũng chẳng dễ chịu gì. Phu thê tuy ân ái, nhưng mẹ chồng lại càng nhìn nàng không vừa mắt, còn cố tình sắp thêm hai người vào phòng nàng.
Tạ Thừa Quân là người con có hiếu, bên này phải dỗ vợ, bên kia phải chiều lòng cha mẹ, sống giữa kẽ hở, lúc nào cũng dè dặt cẩn thận.
Quản thị không nỡ để trượng phu khó xử, đành giục hắn thi thoảng lui tới phòng mấy tiểu thiếp, thế nhưng hắn vừa đi, lòng nàng lại trống trải lạ thường.
Đêm dài khó qua, có những đêm nàng chẳng thể chịu nổi, vừa rơi lệ vừa nhớ đến Nhị thẩm Cao thị.
Cao thị là sau khi nhà mẹ đẻ suy bại, bị chồng ruồng bỏ, bị truy sát, hóa điên… cuối cùng vì tiền đồ của con gái mà treo cổ tự vẫn. Những đêm dài đằng đẵng ấy, bà ấy làm sao mà vượt qua?
Bước ngoặt đến từ nửa cân tổ yến kia.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2912632/chuong-689.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.