Quản thị gối đầu lên cánh tay nam nhân, ánh mắt lướt nhìn sang nơi khác.
“Ta thì biết được gì chứ! Trước khi đi, A Uyên đã căn dặn mọi việc rõ ràng từng li từng tí, nơi muốn đến ắt hẳn cũng đã suy tính kỹ càng. Nếu là ta chọn, nhất định sẽ chọn nơi núi non hữu tình, nước biếc trời xanh, như chốn đào nguyên ngoài thế tục, rồi ngủ một giấc ngon lành!”
Tạ Thừa Quân không cho là đúng, bĩu môi một cái. Trên đời này làm gì có thật sự chốn đào nguyên, chẳng qua là tự lừa mình dối người. Biết đâu chưa được mấy ngày đã hối hận rồi.
…
Một đêm ngủ ngon.
Sáng hôm sau, Quản thị và trượng phu dùng bữa xong thì đến phúc thọ đường vấn an trưởng bối.
Phúc thọ đường hiện giờ là nơi ở của cha mẹ chồng. Lão gia vốn chê nơi này vừa rộng vừa lạnh lẽo nên đã dọn sang một tiểu viện khác, dù sao Tạ phủ gia cũng còn nhiều phòng trống.
Nói đến cũng thật lạ, đời này của Tạ gia nhân khẩu thật thưa thớt: Nhị tiểu thư đã mất, Tam tiểu thư thì đã gả đi, Nhị thiếu gia lại còn mãi vui chơi bên ngoài. Một phủ đệ to lớn như vậy, tính gộp cả Đại tiểu thư và gia đình nàng thì cũng không đến mười chủ nhân.
Quản thị đành sai người ngày ngày phủi bụi quét dọn, đỡ cho phủ nhìn thành hoang tàn tiêu điều.
Vừa bước vào phúc thọ đường, Đại tiểu thư và Đại cô gia đã ngồi trước mặt Cố thị, cười nói vui vẻ.
Mệnh của Đại tiểu thư cũng khổ, khó khăn lắm mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2912633/chuong-690.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.