Học vấn của Tạ Thừa Quân quả thực không tệ, nếu không, năm xưa trong nhà cũng sẽ không đồng ý gả nàng cho hắn. Hắn vượt muôn vàn khó nhọc, đi con đường khoa cử, rồi làm một chức quan chẳng lớn cũng chẳng nhỏ, thế nhưng nhờ một trận b*n n**c của Tạ Dịch Đạt, bao công sức, cố gắng đều uổng phí cả.
Tạ Thừa Quân tuy tính tình rộng rãi, nhưng nhìn bạn học cũ trên quan trường phất lên như diều gặp gió, trong lòng ít nhiều cũng có phần không cam.
Một người đàn ông đang độ tuổi tráng kiện lại phải nhàn rỗi ở nhà, ngày ngày chỉ quanh quẩn với cửa hàng, trang trại. Quản thị nghĩ đến đó, cũng chẳng rõ trong lòng đang thay hắn uất ức hay tiếc nuối.
Nhưng mà, dù có uất ức đến đâu thì đã sao? Mỗi người một số.
Quản thị gắng gượng nở nụ cười: “Trẻ con còn nhỏ, chưa vội. Đợi qua cái Tết này rồi tính.”
“Đại tẩu nói phải lắm.” Tạ Ngọc Thanh ngừng một lát rồi nói tiếp: “Chớp mắt lại thêm một năm, từng năm từng năm trôi qua, thời gian trôi nhanh thật đấy, chúng ta đều đã già rồi.”
“Lũ trẻ đều lớn cả rồi, sao lại không già được? À phải, Tứ nha đầu ở phủ Tô Châu dạo này thế nào?”
“Nó à?” Tạ Ngọc Thanh cười nhạt: “Giờ ai còn dám quản việc của nó? Tự lo thân còn chưa xong. Mọi thứ bên Nhị phòng, ta chẳng muốn dính chút nào. Chẳng được gì mà còn mang tiếng oan.”
Quản thị nghe vậy đã hiểu ngay những lời này là nhằm vào A Uyên. Nàng ta vẫn luôn canh cánh trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2912634/chuong-691.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.