Khi Tạ Ngọc My tỉnh lại, Trần Thanh Diễm đã không còn bóng dáng đâu nữa. Nàng đỏ hoe mắt hỏi Châu Châu: “Bây giờ, môn đệ Tạ gia ta còn hơn cả Trần gia, tại sao ngay cả một danh phận chính thê ta cũng không dám mơ tưởng chứ?”
Châu Châu mấp máy môi, hồi lâu mới đáp: “Hay là… xin phu nhân thử xem? Phu nhân mong có cháu nội lắm, biết đâu sẽ đồng ý.”
Mắt Tạ Ngọc My sáng lên.
Phải rồi, xin phu nhân! Chỉ cần bà đồng ý, cho dù Trần Thanh Diễm có trăm ngàn lần không vui, vì nể mặt mẹ chàng cũng sẽ gật đầu.
Tạ Ngọc My vội lau nước mắt, cuống quýt đến viện của phu nhân.
Trong viện không có một gia nhân nào, e là đang bận thu dọn hành lý chuẩn bị xuôi nam. Nàng bước đến cửa chính, lờ mờ nghe bên trong có người đang nói chuyện, là giọng của Nguyệt Nương, người thân cận bên phu nhân.
Tạ Ngọc My lập tức dừng bước.
“Phu nhân, lão nô có một câu không biết có nên nói hay không… Giờ Tạ di nương đã mang thai rồi, hay là… nâng nàng ta lên làm chính thất đi?”
Im lặng…
Nguyệt Nương lại nói: “Lão nô biết phu nhân chê xuất thân nàng ta, nhưng nay đã không còn như xưa. Dù thiếu gia có muốn lấy vợ, còn có thể cưới được tiểu thư nhà danh môn nào nữa? Huống hồ Tạ gia hiện đang đắc thế, không nói gì khác, chỉ riêng Tạ Tam gia, quan chức cũng không nhỏ. Dù Tam gia không thân thiết gì với Tạ di nương, nhưng đã mang họ Tạ, cứ từ từ sống chung rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2912637/chuong-694.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.