Vị “tân thiếu phu nhân” họ Ngô, tên Cẩn Ngôn, chắc cha nàng ấy thấy mẹ nàng nói nhiều quá nên mới đặt tên con gái như vậy.
Quả nhiên, danh như người, Ngô thị là kẻ trầm lặng ít lời, mà cũng vô cùng tẻ nhạt, dáng vẻ cũng chẳng có gì đặc biệt.
Trần Thanh Diễm cưới nàng, thật đúng là hoa nhài cắm bãi phân trâu.
Ngày dâng trà kính chủ mẫu, Tạ Ngọc My nghiến răng quỳ xuống, nâng chén trà nóng lên khỏi đầu. Ngô thị đón lấy, nhấp một ngụm rồi giao cho nha hoàn bên cạnh, mở miệng nói: “Ta và ngươi đều là nữ nhân của gia, nên phải như tỷ muội một lòng lo cho cái nhà này.”
Tỷ muội?
Tạ Ngọc My cười nhạt trong bụng. Cả đời nàng ghét nhất hai chữ đó. Ai thèm làm tỷ muội với ngươi?
Quà gặp mặt của Ngô thị là một cây trâm, nạm một viên hồng ngọc nhỏ, màu sắc kém, vừa nhìn đã biết là không có tiền.
Tạ Ngọc My nhận lấy trâm, tay vuốt cây phượng trâm cài trên đầu mình, quả nhiên sắc mặt Ngô thị thay đổi.
Nàng lấy sổ sách quản gia ra, giao vào tay Ngô thị: “Trước khi thiếu phu nhân vào cửa, phu nhân đang bệnh nặng, gia đã giao hết việc nhà cho ta; nay thiếu phu nhân đã chính thức bước vào cửa, sổ sách này vẫn nên để thiếu phu nhân quản thì hơn.”
Ngô thị cũng không từ chối, nhận lấy sổ, chỉ nói một câu: “Vất vả rồi.” Tạ Ngọc My mỉm cười, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh.
Nàng biết, lúc này từng cử động của mình đều nằm trong mắt Trần Thanh Diễm. Nàng càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2912638/chuong-695.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.