Không còn nữa rồi.
Năm năm nay, vì tiền bạc mà Lý Cẩm Vân lo đến tối tăm mặt mũi, chỗ nào thiếu thì đắp vào, chẳng khác nào lấy đông vá tây. Nếu không vì thể diện của hoàng thất, e là hắn đã đem hết mấy món báu vật trong cung ra ngoài cầm cố rồi.
Giang Nam, Lưỡng Quảng, thuế khóa trong năm năm qua đã tăng đến ba phần, cao đến mức không thể cao hơn được nữa. Nếu còn tăng tiếp, chỉ sợ dân chúng nơi nơi lại nổi dậy làm loạn.
Nghĩ lại lúc phụ hoàng bằng tuổi hắn bây giờ đã lần đầu ngự giá tuần du Giang Nam. Giang Nam khi ấy ca hát líu lo, cảnh sắc phồn hoa còn vượt cả kinh thành. Bách tính hân hoan chờ đón thánh nhan, người người cắt vải may áo quần mới, mong được diện mạo rực rỡ nhất để ra nghênh giá.
Triều đại đẹp đẽ ấy cứ thế lặng lẽ đi đến hồi kết mà chẳng ai hay biết.
Lý Cẩm Vân tự cho mình là một vị hoàng đế cần mẫn. Mỗi ngày chưa sáng hắn đã lâm triều, canh ba mới rời tấu chương mà về hậu cung. Có hôm bận việc quá, hắn bèn ngủ lại luôn ở ngự thư phòng.
Hắn ôm đầy nhiệt huyết trong lòng, muốn trở thành vị minh quân, để dân chúng có thể an cư lạc nghiệp, cơm no áo ấm.
Bởi chỉ có như vậy, hắn mới không phụ lòng người đã giao giang sơn cho mình.
Chỉ tiếc, giấc mộng ấy bị hiện thực xé toạc không thương tiếc, trong lòng Lý Cẩm Vân dâng lên một nỗi bất lực vô phương xoay xở.
Giữa đêm khuya tĩnh lặng, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2912643/chuong-700.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.