Bình minh.
Ngoài cửa sổ, mưa càng lúc càng nặng hạt, đập vào khung kính nghe “lộp bộp” không ngớt. Chắc hẳn có lẫn cả mưa đá mới gõ mạnh đến thế.
Vương công công mở mắt: “Canh mấy rồi?”
Một tiểu thái giám bên ngoài cất giọng: “Sư phụ, đến giờ dậy rồi ạ.”
“Vào hầu đi.”
“Dạ vâng!”
Vừa dứt lời, bốn tiểu thái giám bưng chậu nước và khăn mặt vào, bắt đầu hầu hạ Vương công công rửa mặt chải đầu.
Vương Trực ngồi yên như tượng, không nhúc nhích, để mặc đám đệ tử hầu hạ.
Hiện nay, ông là đại thái giám đứng đầu trong cung, có bốn tiểu thái giám chuyên lo sinh hoạt thường ngày, bốn người khác chuyên theo để sai bảo làm việc.
Tổng cộng là tám người?
Hừ!
Vương Trực hừ một tiếng. Nếu là thời Lý công công trước kia thì ít ra cũng phải có hơn mười người. Thiên hạ không còn hưng thịnh nữa, ngay cả đãi ngộ của thái giám cũng giảm sút nhiều!
Thu xếp chỉnh tề xong, Vương Trực nhận lấy phất trần, bước ra ngoài điện Lãm Nguyệt, bầu trời vẫn còn mờ xám. Đây là nơi ở của Thục phi nương nương, đêm qua hoàng đế nghỉ lại tại đây.
Vương công công chỉnh lại áo quần, cố ý khom lưng thấp thêm ba tấc, hít sâu một hơi rồi cất giọng the thé: “Hoàng thượng, nên dậy rồi ạ!”
Trong điện yên lặng một lát rồi vang lên những âm thanh loạt soạt. Một khắc sau, Dung Gia Đế vận long bào vàng tươi bước ra, ánh mắt lướt qua Vương Trực như có như không. Vương Trực vội cúi đầu thấp hơn nữa.
Gió sớm thổi qua, Lý Cẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2912642/chuong-699.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.