Lý Cẩm Vân thấy nàng đổi sắc mặt, cười khổ: “Công chúa không cần sợ, trẫm không đến để nhắc lại chuyện cũ, chỉ là đang nghĩ… huynh ấy và nàng hiện giờ thế nào rồi? Có còn ân ái như xưa, không chút nghi ngờ lẫn nhau nữa không?”
Lúc nói ra câu ấy, trong miệng hắn tràn đầy vị đắng lạnh lẽo.
Hôm nay hắn đến thăm Lệ tần, đột nhiên lại nhớ đến khi Tiêu Phù Dao mang thai, hắn cũng từng hào hứng đến gặp nàng như vậy. Thế nhưng khi đến cửa cung, vừa nghĩ đến những mưu toan của nàng và Tiêu gia dành cho mình, bao nhiêu nhiệt huyết trong người đã lạnh ngắt.
Giờ đây hậu cung ba ngàn mỹ nữ, bao nhiêu người đang chờ hắn sủng hạnh, nhưng trong số đó có mấy người thực lòng yêu hắn, yêu con người thật của hắn?
Khóe môi Hoài Khánh nhếch lên, nhẹ nhàng nói: “Lời của hoàng thượng khiến ta nhớ đến năm xưa An Thân Vương phi đến phủ chẩn mạch cho ta. Ta thấy ánh mắt nàng ngập tràn xuân sắc, đã lắm lời hỏi một câu: ‘Phu thê các người đã nhiều năm, sao vẫn ân ái như thuở tân hôn vậy? Có bí quyết gì chăng?’ Hoàng thượng đoán xem Vương phi nói gì?”
“Đã nói gì?”
“Nàng bảo: ‘Làm gì có bí quyết gì, chỉ là coi mỗi ngày bên nhau như ngày cuối cùng để sống.’”
Hoài Khánh thở dài: “Cả đời ta, xuất thân tốt, gả vào nơi tốt, mọi thứ đều như ý, khắp thiên hạ chẳng tìm ra ai có phúc hơn ta… Thế nhưng trong lòng ta lại hết sức ngưỡng mộ bọn họ. Nói ra lời này là có phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2912645/chuong-702.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.