Sau khi dùng bữa trưa cùng ông lão và công chúa, Lý Cẩm Vân theo thói quen ngủ trưa. Hôm qua hắn “hành sự” với Thục phi hơi quá, nên khi tỉnh dậy, đại thần phủ Nội vụ, Cao Văn Lâm đã đợi sẵn trong ngự thư phòng.
“Bẩm Hoàng thượng, mọi việc liên quan đến tế trời đêm giao thừa năm nay đã được sắp xếp xong, trình Hoàng thượng duyệt qua quy trình.”
Lý Cẩm Vân khoát tay: “Ngươi chỉ cần nói cho trẫm biết, ước chừng phải tốn bao nhiêu ngân lượng?”
“Bẩm Hoàng thượng, tổng cộng là ba vạn hai ngàn lượng.”
Số bạc ấy nếu đặt vào thời Bảo Càn Đế thì thật sự chưa đáng kể là bao. Lý Cẩm Vân hài lòng gật đầu: “Làm tốt lắm. Từ nay về sau mọi việc đều phải tiết kiệm. Đám lão già ở Lễ bộ thì thích phô trương, ngươi phải giúp trẫm giữ chặt túi tiền.”
“Xin Hoàng thượng yên tâm, thần sẽ giữ chắc thay Hoàng thượng!”
“Lui đi.”
“Thần cáo lui!”
“Khoan đã!”
Lý Cẩm Vân gọi hắn lại: “Vài ngày nữa là giỗ tổ tiên Cao gia rồi phải không?”
Cao Văn Lâm không ngờ Hoàng đế lại hỏi chuyện này, ngẩn người một lúc rồi vội đáp: “Bẩm Hoàng thượng, còn mười hai ngày nữa ạ.”
“Trẫm đã giúp Cao gia được phục chức, ngày giỗ này không thể qua loa.”
Cao Văn Lâm lập tức quỳ xuống, giọng nghẹn ngào: “Tạ ơn Hoàng thượng ban ân!”
Hắn run rẩy đứng dậy, lau nước mắt rồi mới cung kính lui ra. Hắn là chi xa của Cao gia, tổ tiên ở Bình Dao. Hôm phục chức, tất cả nam đinh trong tộc đều được triệu vào cung.
Khi ấy, Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2912646/chuong-703.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.