Nửa đêm, Tạ Dịch Vi bỗng bừng tỉnh, tim đập thình thịch như trống dồn, vội vàng hoảng hốt với tay. Khi chạm được vào bàn tay Tô Trường Sam thò ra khỏi chăn, hơi thở nghẹn nơi cổ họng mới dần dịu lại.
Tạ Dịch Vi lau mồ hôi lạnh, xuống giường rót một chén trà ấm, uống cạn trong một hơi, rồi lặng lẽ trở lại giường.
Dưới ánh trăng ngoài cửa sổ, hắn nhìn về phía Tô Trường Sam. Hơi thở y nhẹ nhàng, dài và đều đặn, nửa khuôn mặt vùi trong chăn, mái tóc dài mềm mại buông xõa, lười biếng vương nơi cằm. Nhìn thế nào cũng không giống người cao ngạo hay ăn chơi, chỉ như một kẻ im lặng lặng lẽ.
Dạo gần đây Giang Nam trở lạnh, người y bỗng phát sốt, ban đêm ho dữ dội, thỉnh thoảng còn ho ra máu. Không cần mời đại phu cũng biết là cơ thể vốn đã suy yếu.
Tạ Dịch Vi nhét tay y vào trong chăn, lại cẩn thận đắp kín lại.
Vào đông, tay chân người này lúc nào cũng lạnh toát, một mình đắp một lớp chăn thì kêu nóng, đắp hai lớp lại than lạnh. Lại thêm lười biếng, cả ngày cuộn mình trong phòng sưởi lửa, chẳng buồn nhúc nhích, hễ bước ra ngoài đã kêu lạnh.
Nghĩ đến lần đầu gặp y, khi ấy y mặc còn mỏng manh hơn cả ai.
Quả là đã tổn thương đến căn cơ.
Tạ Dịch Vi vén mái tóc dài của y, lòng bàn tay áp lên trán. Vẫn còn sốt, khiến hắn xót xa khôn tả, cúi đầu hôn một cái.
Tô Trường Sam dường như bị lay động, nhưng không tỉnh hẳn, chỉ lẩm bẩm một tiếng “A Vi”, rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Tạ Dịch Vi nghe tiếng gọi ấy, lòng đã dậy sóng.
Mấy hôm nay hai người cãi nhau chuyện sau này làm ăn sinh sống. Y cứ nhất quyết muốn mở một Di Hồng Viện giống hệt kinh thành, lý do đưa ra còn rất đỗi thuyết phục: lần đầu gặp nhau là ở Di Hồng Viện, mang đầy ý nghĩa kỷ niệm.
Tạ Dịch Vi nào chịu!
Hắn từng tận mắt thấy sự sa đọa nơi đó, người tốt lành vào rồi đều bị nhuốm hư cả.
Một người đòi mở, một người nhất quyết không cho. Tô Trường Sam suốt ngày mặt mày u ám, còn r*n r* bảo bệnh là do hắn chọc giận mà ra.
Tạ Dịch Vi suýt nữa tức đến thổ huyết.
Nếu là trước đây, giờ phút này hắn đã kéo người ôm vào lòng, ân ái một phen cho hả giận.
Nhưng giờ hắn chỉ có thể vén chăn, khoác áo bước ra ngoài hít gió lạnh.
Thanh Nha nghe động, bò dậy hỏi: “Tam gia, ngài cần gì sao?”
Tạ Dịch Vi ngồi phịch xuống mép giường, hạ giọng nhỏ: “Ta tính chuyển khỏi Hàng Châu, đến Lưỡng Quảng sống một thời gian. Chỗ đó ấm áp, có lợi cho bệnh tình của hắn.”
Thanh Nha ngáp dài, đáp: “Nếu tới Lưỡng Quảng thì cũng gần Nam Cương hơn. Chờ đến hè, trời Lưỡng Quảng nóng nực, chúng ta lại xuôi xuống Nam Cương thăm tiểu thư, thế nào?”
“Không đi Nam Cương! Ở đó ẩm thấp quá, sức khỏe hắn còn chưa hồi phục hẳn, phải tĩnh dưỡng thêm hai năm nữa!”
Nghe xong, vẻ mặt Thanh Nha hơi méo mó, thầm than: Tam gia ơi là tam gia, ngài đúng là có vợ thì quên cháu gái, quên tình quên nghĩa!
“Sáng mai ngươi dẫn người thu xếp đồ đạc, rồi ra ngoài thuê cỗ xe ngựa sang trọng nhất, rộng rãi nhất. Người trong phủ đều cho nghỉ hết, giao chìa khóa đại môn cho chưởng quầy của Ngọc Linh Các, bảo ông ta mỗi ngày cho người qua xem xét…”
Chưa nói dứt lời, trong phòng vọng ra vài tiếng ho. Trước mắt Thanh Nha chỉ thấy một cái bóng lướt nhanh qua, định thần nhìn lại thì người “quên tình quên nghĩa” kia đã chẳng thấy tăm hơi đâu nữa.
Thanh Nha thở dài, thầm nghĩ: Người như vậy mà cũng có người thích được sao? Ta trước đây đúng là mù mắt thật rồi!
…
Hôm sau, khi nghe Tạ Dịch Vi bảo sẽ tới Lưỡng Quảng sống một thời gian, Tô Trường Sam mừng rỡ ôm lấy đầu hắn, “chụt chụt” hôn đã hai cái.
Y đã sớm chán ngấy Hàng Châu, đang muốn ra ngoài dạo chơi, không ngờ hắn lại nghĩ trùng với mình.
Ý kiến trùng khớp, hai người nói đi là đi, khiến Thanh Nha và mấy người phải tất bật cả ngày đêm thu dọn.
Ngày khởi hành, có đến tám chiếc xe ngựa, ba xe chở người, năm xe chất đồ, mà cũng chỉ mang theo những thứ dùng ngay trong người.
Tạ Dịch Vi bình thường sống cũng không cảm thấy gì, nhưng lúc chuyển nhà mới phát hiện, kể từ khi gặp lại Tô Trường Sam, không ngờ lại “sản sinh” ra nhiều đồ đến thế.
Đây là ý nghĩa của việc có gia đình chăng?
…
Xe ngựa lắc lư rời khỏi Hàng Châu, Tô Trường Sam gối đầu lên chân Tạ Dịch Vi, tay nghịch ngón tay hắn.
Tay hắn thon dài, gân xương rõ ràng, nhìn thế nào cũng thấy đẹp. Dù chỉ ngắm mỗi ngón tay này, nhìn suốt mười hai canh giờ cũng chẳng chán.
“Ngươi có biết mấy ngày ta nằm giường, sống chẳng ra sống, chết chẳng ra chết là chịu đựng thế nào không?”
Tạ Dịch Vi hơi ngẩn ra.
Chuyện cũ ở thành Lương Châu, Ôn Tương đã kể hết cho hắn nghe, nhưng từ miệng người này nói ra thì đây là lần đầu tiên.
“Có phải vì nghĩ đến ta mà cố gắng vượt qua không?”
Tô Trường Sam cười: “Cũng có nghĩ đến ngươi, nhưng toàn nghĩ mấy chuyện chẳng ra gì. Ví dụ ta nghĩ, nếu thật sự chết đi, bàn tay đẹp thế này biết đưa ai sờ? Sống ngần ấy năm chưa từng thấy đàn bà, không lẽ già rồi vẫn là thân đồng tử à? Ôi chao, chỗ đó mà mọc chai tay thì dày tới cỡ nào chứ!”
Tạ Dịch Vi vừa bực vừa buồn cười: “Tô Trường Sam, trong đầu ngươi toàn mấy thứ đó thôi hả?”
“May mà có mấy thứ đó, bằng không ta thật không trụ nổi.”
Tô Trường Sam đưa ngón tay hắn lên, cắn nhẹ một cái: “Ta ngủ một lát đây, hôm qua bị ngươi giày vò gần chết. Ngươi nói xem, một thư sinh yếu đuối như ngươi lấy đâu ra sức lực lớn như vậy chứ?”
Tạ Dịch Vi mặt mày đỏ ửng, che mặt y: “Ngủ đi cho ta nhờ!”
Tô Trường Sam thầm nghĩ: Người bị ăn h**p còn không xấu hổ, kẻ ăn h**p người lại ngượng ngùng, thế mới lạ!
…
Xe cứ thế xuôi về phía nam, ban ngày lên đường, ban đêm nghỉ ngơi. Lặng lẽ đi suốt hơn một tháng trời mới tới phủ Quảng Châu.
Tạ Dịch Vi đã sai người mua một căn nhà nhỏ hai gian ở Quảng Châu từ trước, dọn dẹp sạch sẽ, cả đoàn đã dọn vào. Hai vị gia lại bắt đầu những ngày tháng sống bám lấy nhau.
Vì khí trời ấm áp, chứng ho của Tô Trường Sam cũng tự khỏi, tinh thần phơi phới.
Mà một khi hắn đã có tinh thần thì chẳng chịu yên, xúi Tam gia thuê một chiếc du thuyền, bày sẵn tiệc rượu, lại mời vài cô nương đến góp vui.
Một khúc hát vừa dứt, cô nương nọ buông đàn, ngồi vào bàn rượu, rót đầy một ly, nhẹ nhàng đưa đến bên môi Tô Trường Sam: “Gia, Liên Nhi kính ngài một chén!”
Nàng nhìn ra ngay, vị gia này mới là nhân vật chính, còn người mặc áo xanh ngồi bên, dù có vẻ nho nhã thư sinh thật ra chỉ là người hầu hạ. Nhìn tay hắn lấm lem nước tôm, mà tôm đã vào bụng người khác cả rồi.
Tô Trường Sam uống mấy chén rượu, ánh mắt mơ màng nhìn nàng nhưng không động đậy.
Cô nương đã quen sống nơi hoa nguyệt, nói đầy duyên dáng: “Gia chắc chê thiếp thân nhan sắc tầm thường, nên mới không nể mặt nhỉ?”
Ánh mắt Tô Trường Sam lướt qua dung nhan nàng, nghĩ bụng: Người ta cũng không dễ dàng gì, uống một chén thì uống một chén vậy.
Vừa định đưa môi lại gần, Tạ Dịch Vi đột nhiên đặt mạnh ly rượu xuống bàn, gương mặt sầm lại, ánh mắt lạnh lùng như muốn nói: Ngươi dám uống thử xem?
Tô Trường Sam mỉm cười, thong thả liếc hắn một cái, cười nói: “Ta cũng muốn uống đấy, nhưng nhà còn có một vị phu nhân hay ghen, nếu mà để hắn biết, ta đừng mong được bước vào cửa nữa. Thôi thôi, miễn đi!”
“Chà, gia sợ phu nhân sao?”
Tô Trường Sam nhướng mày cười ranh mãnh: “Sợ chứ, đời này ta sợ nhất là hắn!”
Nghe tới đó, vẻ mặt Tạ Dịch Vi vẫn điềm tĩnh, nhưng khóe môi đã nhếch lên.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.