Liên Cô nương vừa trách yêu vừa khen: “Gia đúng là một kẻ si tình!”
“Thật sao? Ta cũng thấy thế!” Tô Trường Sam liếc mắt đưa tình với Tạ Dịch Vi: “Không biết phu nhân của ta nghe được lời này có cảm động không đây!”
Tạ Dịch Vi: “…” Một lát nữa ngươi sẽ biết ta cảm động thế nào.
Liên Cô nương lại hát thêm một khúc, sau đó nhận thưởng rồi rời khỏi du thuyền.
Thanh Nha thấy hai vị gia đều không có ý quay về phủ, đã vừa sai người chèo thuyền ghé bờ vừa dẫn nha hoàn trải giường, sắp chăn.
Tô Trường Sam mắt say lờ đờ, uể oải ngồi dựa ở đầu thuyền liên tục ngáp. Tạ Dịch Vi sợ hắn bị gió lạnh thổi trúng, bèn quay vào khoang lấy thêm áo khoác đắp cho hắn.
Thuyền cập bến, treo lên hai chiếc lồng đèn đỏ, ngụ ý quý khách thuê thuyền sẽ nghỉ đêm tại đây.
Hai người đầu kề đầu, ngồi giải rượu một lát, bỗng mặt hồ vang lên tiếng xôn xao, hình như có người đang đánh nhau trên một chiếc thuyền gần đó.
Tạ Dịch Vi ra hiệu cho Thanh Nha, nàng lập tức sai thị vệ đi dò hỏi. Hóa ra là bắt được một tên giặc Oa cải trang thành nữ nhân.
Nghe vậy, sắc mặt Tô Trường Sam lập tức sa sầm: “Người Đông Doanh thật biết luồn lách, suốt ngày nhòm ngó Đại Tân của ta.”
Tạ Dịch Vi vỗ nhẹ sau lưng hắn, nói nhỏ: “Đã như vậy, nhất định từng thuyền một sẽ bị kiểm tra, chúng ta nên về phủ thôi, tránh rước họa không đâu.”
Nhưng lời này nói ra đã muộn. Từ xa đã vang lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2912653/chuong-710.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.