Tiểu quốc Nam Cương, bốn mùa xanh tươi.
Chạng vạng có cơn mưa lớn bất chợt. Cao Ngọc Uyên xuống ngựa, giao dây cương cho Vệ Ôn phía sau, phủi sạch mưa trên người rồi mới vén rèm châu bước vào trong.
“La ma ma, mau dọn cơm, ta đói muốn chết rồi!”
“Tiểu thư, sinh rồi sao?”
“Ừ, sinh rồi, là một thằng béo mập mạp, nặng bảy cân sáu lạng, hành hạ ta khổ muốn chết.”
La ma ma vội tiến lên, giúp nàng cởi áo tơi, rồi nhét chén trà thảo mộc vào tay nàng: “Tiểu thư uống miếng nước mát đã, chờ gia đến là có thể dọn cơm ngay.”
Cao Ngọc Uyên cười tít mắt: “Lần nào cũng phải chờ chàng, chậm chạp chết đi được. Chỉ là dạy mấy đứa nhỏ học chữ thôi mà bận rộn như thể làm hoàng đế. Tiểu Kính đâu rồi?”
“Tiểu công tử đi với gia rồi.”
“Nó mới sáu tuổi, hiểu gì mấy thứ gia dạy chứ, chắc lại chạy theo mấy đứa nhỏ chơi rồi.” Cao Ngọc Uyên uống cạn một hơi chén trà đắng, đặt mạnh ly xuống bàn: “Gọi người đi mời!”
“Dạ!”
La ma ma phất tay, Bảo Châu đặt khăn trong tay vào tay áo Thải Châu rồi vội vã rời đi.
Thải Châu vừa mời tiểu thư đi rửa mặt, vừa xoay người, lặng lẽ lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn tay, lắc lắc trước mặt tiểu thư.
Cao Ngọc Uyên vừa thấy, hạ giọng hỏi: “Lại nhặt được ở đâu thế?”
Thải Châu chỉ ra ngoài cây đại thụ, ghé sát tai nói nhỏ: “Trên cây ấy, bị mưa lớn vừa rồi hắt rơi xuống. Tiểu thư xem trên đó có vết máu…”
“Đừng nói nữa!”
Cao Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2912656/chuong-713.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.