Nhà không phải là nơi để nói lý!
Nhất là từ khi trong nhà có thêm một “tiểu Oa Khấu”, thì tình cảnh có thể dùng bốn chữ “gà bay chó sủa” để miêu tả cũng không ngoa.
Tô Trường Sam là kiểu người ba phút nhiệt tình. Dẫn thằng bé về rồi thì giao cho Thanh Nha chăm, thỉnh thoảng nhớ ra thì lại lôi thằng bé ra dắt đi như dắt chó con.
Tạ Dịch Vi thì lại cho rằng nuôi con đâu phải như nuôi mèo nuôi chó, phải để tâm mới được. Nhưng mỗi lần hắn để tâm, Tô Trường Sam lại thấy chua, bắt đầu sinh sự vô lý.
Tạ Dịch Vi thường thì nhẫn nhịn, đến khi không chịu nổi nữa sẽ dọa vứt đứa nhỏ đi. Lúc này thì đến lượt Tô Trường Sam nhảy dựng lên, lại bắt đầu nhận sai rối rít, lời ngon tiếng ngọt dỗ dành cho qua chuyện… còn có sửa hay không thì phải xem tâm trạng.
Cứ thế cãi vã ầm ĩ suốt nửa năm. Một sáng sớm, tiểu Oa Khấu lảo đảo bước đến đầu giường hai người, miệng mấp máy, giòn tan gọi một tiếng: “Cha!”
Hai người trên giường giật mình tỉnh dậy nhìn nhau, lòng thầm nghĩ: Thằng nhóc này đang gọi ai vậy?
Thằng bé nhấc cái chân mũm mĩm lên, nhích cái mông bò đến bên cạnh Tạ Dịch Vi, lấy mặt dụi dụi mu bàn tay hắn: “Cha!”
Đứa nhóc được nuôi nửa năm không những không đen đúa mà còn trắng trẻo, mềm mịn, tay nhỏ như đốt ngó sen, đôi mắt đen láy sáng long lanh. Nó còn rất lười mặc đồ, chỉ khoác mỗi cái yếm nhỏ.
Tạ Dịch Vi lập tức mềm lòng như đống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2912655/chuong-712.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.