Cứ như vậy, nhóm danh y hàng đầu thiên hạ hiện nay, bao gồm cả Ôn Tương, đều tụ họp trong thư phòng để bàn bạc.
Một cuộc họp kéo dài suốt hai ngày hai đêm.
Phương pháp cứu người xoay vần hàng ngàn hàng vạn lần trong đầu lão hòa thượng và Trương Hư Hoài, nhưng để thật sự thực hiện thì vô cùng khó khăn, không được phép sai sót dù chỉ một chút.
Tô Trường Sam và Tạ Dịch Vi đến xem hai lần, thấy bên trong tranh luận ầm ĩ, nghe vài câu mà chẳng hiểu gì, đành quay lại trò chuyện với A Cổ Lệ.
À đúng rồi, cặp song sinh nhà nàng thật dễ thương, xinh đẹp lại ngọt ngào, không biết hơn thằng con trai bướng bỉnh nhà mình bao nhiêu lần.
Lúc này A Cổ Lệ đang ở trong phòng của Lý Cẩm Dạ. Cao Ngọc Uyên không có ở đó nên nàng đảm đương luôn việc chăm sóc cháu trai.
Lý Cẩm Dạ không đồng ý, bèn bị mắng cho một trận tơi tả. Mắng xong chưa được bao lâu, A Cổ Lệ lại bật khóc, vừa khóc vừa lải nhải oán trách.
Lý Cẩm Dạ đau đầu đến mức choáng váng, yếu ớt hỏi: “Bình thường dì cũng đối xử với Hư Hoài như thế này sao?”
“Đúng vậy. Mỗi lần ta khóc, hắn còn dỗ ta không kịp, làm sao nỡ giận ta chứ!”
“Vậy hai người giận nhau vì gì?”
“Ta ép hai đứa nhỏ học võ, hắn xót con, cứ tìm cách cho tụi nó lười biếng. Ta tức quá đã đánh luôn cả hắn.”
Lý Cẩm Dạ ôm trán, thầm nghĩ: Người bị đánh không khóc, người đánh lại khóc? Lẽ trời ở đâu ra thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2912663/chuong-720.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.